Nhớ rét
Nghe Hà Nội rét mà thèm. Ước gì được xuýt xoa thổi đầy mồm khói. Ước gì được lẫn trong cái màn sương nhìn thế gian mờ ảo ấy.
Ước tiếng ai đó trôi trong màn sương. Ước cơn gió lùa chở giá băng thổi nhói ngực buốt tai. Ước ai kia chạy lại khoác thêm cho ta chiếc áo, choàng thêm chiếc khăn, hoặc bất thần giang tay ôm riết vào lòng. Ước gì được co ro trong chăn, chần chừ mỗi sáng không thò nổi cái chân khỏi giường.
Tôi yêu Hà Nội rét. Nhớ và thèm cái cảm giác được co rùng người lại. Nhớ những chai rượu hâm nóng hít hà cùng chúng bạn. Nhớ những cái đầu chui rụt trong cổ áo. Nhớ những con cúi rơm tuổi thơ cháy hồng ký ức. Nhớ thuở cơ hàn cả nhà trải rơm dưới nền bếp, cuốn chiếu co tròn ôm nhau ngủ.
Cái tuổi thơ rét của tôi. Vâng, tôi đã có một quãng thời tuổi thơ rét. Rét đến thèm nắng, thèm một củ khoai nướng mấy đứa bẻ chuyền tay nhường nhịn xuýt xoa.
Xa Hà Nội, mỗi năm nghe gió về lại thèm rét. Sợ cái nắng cháy rát lưng người và cứ mơ thèm về một thời tuổi thơ rét. Chẳng biết quê mình ngoài ấy mùa rét giờ trẻ con có còn đốt bện cúi rơm. Chẳng biết mặt nước hồ kia có còn rụt bước chân người.
Có ai đó gói cho tôi ít rét làm quà. Có ai đủ sức thổi bay cái rét buốt kia vào trong này. Giá trên những chuyến bay kia, mỗi người chịu khó cõng vào đây chút rét. Một chút thôi, cho tôi được hôn được thở, hôn thở ra khói hít hà xuýt xoa, được giang tay ôm riết nó vào lòng.
Tôi hứa, và chắc chắn là thế, sẽ chẳng bao giờ thả nó ra đâu. Đơn giản, bởi tôi nhớ, tôi yêu và tôi thèm. Chỉ một thoảng gió thôi cũng khiến thèm rét đến tê rùng.
(Bài viết cho báo Đại Đoàn Kết)
________________






Hay quá!
bài này đại đoàn kết trả 150 ngàn. báo phía bắc trả nhuận bút bèo nhất. nếu bài này đăng trên SGGP hayTT thì cũng được 400 ngàn
Sao bèo vậy bác? Cứ như đùa vậy.
hỏi anh Nhất thì biết. Tầm bài này chỉ đăng mục HỒN QUÊ của báo ĐẠI ĐOÀN KẾT.
Chào bạn Kim Ca: Tôi viết không vì cái sự 150 hay mấy trăm nghìn gì như bạn nghĩ. Vài ba trăm nghìn cũng cần, nhưng cầm bút mà chăm chắm với mục tiêu đó thì suốt đời chả nên cơm cháo gì. Nếu chỉ vậy thì tôi đã không đem trả cái thẻ nhà báo từ hai năm qua.
bác Nhất sao cằn cựa với tôi thế! ý tôi ở đây là một bài viết hay như thế nhưng mấy tờ báo ở khu vực phía Bắc bao giờ cũng coi nhẹ sức sáng tạo của người cầm bút. Chỉ mấy tờ báo ở trong Sài Gòn mới trả giá xứng đáng cho các bài viết hay.
Tui ở Hà Nội đang tính chuyện chuyển gia đình vô trỏng , tránh cái rét hàng năm mỗi độ đông về .
Đọc bài này , ngộ ra trong giá rét có nhiều thi vị quá mà mình chưa cảm nhận được ; Ngẫm đúng như những gì cái nhà bác Nhứt diễn tả trong bài báo đọc lên đã thấy thi vị của rét … Vậy nên , gia đìng tui quyết định ở lại , để hàng năm được hưởng cái rét mà nhiều người miền trong ao ước nhất là những bà con đã từng có dịp sinh sống ngoài Bắc .
Cai anh Nhat nay , lam tui nho qua !!! Ua bo viec de ve …..! Cai RET hang nam thi con do , CU NHO va CU TIM co the gap lai . Con cai chat MOC cua HN xua thi kho tim !!!
[...] Nhớ rét [...]
Tự nhiên bác Nhất lại thèm lại không khí miền Bắc vậy! Vẫn biết bác Nhất dân gốc Hà Thành – nhưng trong ẩn ý lại hàm chứa điều khác. (…) !!!!
Tôi xa HN được 14 năm rồi , lúc mới xa mưa phùn gió bấc tôi nhớ cồn cào những kỷ niệm tuổi ấu thơ . ở SG chỉ có 2 mùa mưa nắng nên thèm cái se lạnh cua gió heo may , cái nắng dịu ngọt đầu xuân,và cái trong xanh của đêm rằm tháng 8 . Càng đi xa càng thấy nhớ , cảm ơn TDN đã nói hộ tấm lòng những người vì nhiều lý do phải xa quê
tôi xa miên bac 20 nam, nhiêu luc ghen ti voi cai lanh ngoai đo. Uoc gi miên nam cung co mua Đông. Tuôi tho đi chan trâu , chung ban ru nhau nuong khoai lang, nuong ca,Đoi voi ret …lam nên 1 tuôi tho đây ky uc.
” Nhớ thuở cơ hàn ” chứ anh .
Trời ạ ! ở ngoài này mọi người sợ quá rồi, hôm nay ấm lên thấy khỏe cả người . Mấy hôm trước nhìn bọn trẻ dậy đi học từ sớm mà thương .
Hi, gõ sai. Sửa lại rồi. Cảm ơn nhé.
Hà nội kiểm điểm sâu . Hà nội : tất cả đều tốt … Những người con Hà nội , khi xa Hà nội nỗi nhớ da diết lắm . Vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi . Thôi đành ru lòng mình vậy ….
Uống thuốc hàng tháng nay vì rét đây anh Nhất ơi, nhưng vẫn thích rét lắm.
http://www.oisuthat.com/
Xin thông cảm “dừng” rét lại 1 tý. Xem bài này nha:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/529629/gui-anh-nguyen-ba-thanh-phut-89.html
Thân!
Nổi hứng ba xạo quá Nhất ơi !!!
Anh Nhất ơi em nghĩ anh không nên quan tâm chấp nhặt gì ở những bình luận kiểu chửi bới (………) như Ba Sàm và các còm rân chửi bên ấy. Loại văn hoá chửi bậy như phường (…) thế kia không thèm chấp. Từ trước đến giờ em cũng vào Ba Sàm nhiều nhưng đúng là em chỉ xem nó là “cái kệ gỗ”, chưa bao giờ em coi trọng. Tự con chữ, entry và góc nhìn khác của anh sẽ sống với bạn đọc. Đừng đôi co hoá ra anh hạ mình xuống thấp bằng ” cái kệ gỗ” Ba Sàm à?
Kiểu của Ba Sàm là kiều gì ?
Kiểu Trương Duy Nhất là kiều gì ?
còn kiểu của các Blog khác nữa là kiều gì ?
tât cả những ai dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, những quan điểm đúng đắn đều là người yêu nước cả, chỉ có điều cách yêu nước của mỗi người khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau và đương nhiên Blog của họ sẽ thu hút được những bạn đọc có cùng tư tưởng và phong cách giống họ. và tiếp một điều nữa là các bạn đọc của các Blog này lại tự chia phe để bảo vệ blog của mình…một sự mất đoàn kết không cần thiết.
Tôi đang sống cùng cái lạnh dưới 10 độ, Anh Nhất hình dung: lạnh cứng tay không gõ bàn phím được đúng, 5 ngày rồi không muốn tắm, chỉ rửa mặt, chân tay. Mỗi sáng, chỉ muốn nằm im không phải dậy… Xin gởi cho tôi một chút nắng phương nam.
Thường xuyên đọc và rất hâm mộ góc nhìn đặc biệt của MGNK, đặc biệt đồng cảm những entries của anh viết về Huế và Hà Nội, những nơi đã giử lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm.
PN
Có một bài thơ đã được phổ nhạc rất hay, xin được nhắc lại mấy câu (có thể có vài từ nhớ không chính xác,xin lỗi tác giả):
“…Anh ở trong này không thấy mùa đông
nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
trời Sài Gòn trong xanh và quyến rũ
thật diệu kỳ là mùa đông Phương Nam
muốn gửi ra Bắc một ít nắng vàng
thương cái rét của thợ cày thợ cấy
nên cứ muốn chia nắng vàng cho ngoài ấy
với tình yêu tha thiết ở tròng này…”
( Với N): Quãng tuổi này mà chưa “…nghe gió sông Hồng thổi…” mà không”..thương áo len cài vội…” sao có được mùa đông xưa HN và leng keng…leng keng…
…Bao giờ Tiên Lãng chia đôi
Sông Hàn nối lại thì ta lại về…
[...] Nhớ rét Sun, Jan 13, 2013 [...]
[...] Nhớ rét (Trương Duy [...]
Nhất đang yêu?
Đang rét bỏ mịa nó ra đây, mang balô ra đây tui cho ít!
Nhất viết hay quá, lý ra đã là 1 bài thơ nhưng do Nhất ghét thơ. Ở ĐN cũng lạnh nhưng không phải rét, chỉ có MB mới thực là rét. Đúng là như vậy.
Ôi cái rét miền Bắc Quê Hương ! Những ngày gió mùa Đông Bắc tràn về với độ ẩm không khí cao làm mọi người rét tê tái . Tôi nhớ một câu ca dao : Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế … Nhớ hồi còn trong đám lính trẻ , một mùa Đông trước lúc xảy ra chiến tranh biên giới với trung quốc . Mặt mũi chân tay đứa nào cũng nẻ toác rớm máu . Một cụ già người dân tộc Tày nói với bọn mình : Các con chọn vợ nên chọn vào mùa này !…
[...] Nhớ rét (Trương Duy [...]
Bố Nhất lãng mạn quá, rét ngoài Hà nội làm bao người bị cảm cúm đây này, Bố Nhất ở ngoài này thế nào cũng bị cúm
Hà nội “rét ” vì thời tiết và vì “phê và tự phê” rất phê rồi ! Gửi cái rét Hà nội cho Anh Nhất nhám nháp nhé !
Bài này 1 muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình cũng có một tâm hồn rất chi là thơ mộng! KIMCA chấm nhuận bút 150 ngàn là chuẩn rồi!
Tưởng gì, ở Sài Gòn thích rét chỉ cần vào quầy bán thịt của Metro!
Đó là rét nhân tạo không phải thiên tạo. Cái gì không tự nhiên thì nó không … sướng. He he….
Những gì thuộc về văn hóa chúng ta không nên có những bình luận chưa văn hóa. Phải là những người yêu lắm mới có những cảm nhận đó – cái rét nghèo quê tôi. Tôi yêu Duy Nhất.
Ngắm cảnh đẹp Tây bắc, nhớ cái rét bắc kỳ…Là những cảm xúc đáng trân trọng. Nhưng 3 ngày nay MGNK không có gì mới. thấy như thiếu thiếu cái gì. Không lẽ mọi truyện đã ổn,đã ngon hay là Nhất vẫn đang mơ màng?.
mấy hôm nay không thấy anh Nhất đăng bài,(…)?
Cuộc sống đâu chỉ có tiền bạc, vật chất, toán, lý, lý luận…
Hình như cái “sức mạnh tinh thần”, “cái đẹp nội tâm” và những “cái đẹp” khác ẩn hiện trong đời, nếu không có một tâm hồn nhạy cảm, biết tìm kiếm và cảm nhận “cái đẹp” thì phải chăng chúng ta đang lãng phí, đang đánh mất những điều rất đáng trân quí ngay chính trong tầm tay của mình, bên cạnh mình…
Bên cạnh những khó khăn, thử thách và quá nhiều thiệt thòi, mất mát… ngẫm lại chúng ta vẫn còn vô vàn điều giá trị và rất đẹp.
Cám ơn một chút lãng mạn của TDN!
Mong rằng, dù với “nhiệt độ” thế nào của thời tiết và ngoại cảnh, anh vẫn có sự “ấm lòng” và luôn giữ được “lửa”…
Đầu tuần này không thấy Bác Nhất đâu, hay bị chúng nó khó dễ rồi.
Dạo này ông Nhất không viết bài nào mới và thường xuyên nữa à.
Cả tuần rồi chỉ mỗi có 1 bài.
Một góc nhìn khác để bạn đọc đói rồi. Chẳng lẽ để bạn đọc phải chạy qua mấy trang ba sàm bá láp kia nghe… chửi bậy?
MGNK đang ấp ủ những dự định mới , Đâu cần phải viết nhiều , cơ bản là ngắn gọn xúc tích và đặc biệt là tầm khái quát lớn vậy là đã đủ sức lan tỏa của 1 blog cá nhân rồi , bạn fan nếu rảnh có thể tìm đọc lại những bài viết cũ của MGNK cũng hay lắm đấy
Tôi có ý định tìm nơi tránh đông, tìm nắng ấm, tránh những đợt rét làm mất đi những phản ứng vốn nhanh nhẹn của mỗi người, làm lười bàn chân mỗi buổi sớm mai thức dậy. Và tôi đọc bài viết của anh, kỷ niệm và tình yêu của anh giành cho mùa đông khắc nghiệt nơi Hà Nội gắn bó những năm tháng ký ức ùa về nguyên vẹn, trong trẻo. Tôi cũng đã từng ngồi bên cửa sổ mở rộng cánh cửa, đón đông về trong giá lạnh, ngắm dòng người trên những con đường chen chúc bất tận, để cảm nhận, để thấu hiểu, để tê tái đắng lòng. Cái rét ở Hà Nội càng ngày như càng rét hơn anh ạ bởi không có nhiều những bàn tay tìm bàn tay, những cái ôm xiết chặt để tìm hơi ấm. Tất cả thu hẹp lại trong căn nhà, trong chăn ấm, thu lại trong tấm áo khoác của chính mình và rồi cái rét cứ thế luồn qua. Cũng như anh, tuổi thơ của tôi với những mùa đông dài bất tận manh áo không đủ ấm, bát cơm độn không đủ no. Bọn trẻ chăn trâu thường xúm lại bện mồi, lấy những quả phi lao khô cho vào ống bơ làm lò sưởi, rồi đốt gốc rạ để cùng nhau sưởi ấm, chia nhau những củ khoai nóng hổi, bốc khói, thơm lừng, mặt đứa nào cũng nhọ nhem và những nụ cười vang vào không gian bất tận trên cánh đồng đã qua mùa gặt. Xin được gửi chia xẻ với anh một chút hơi ấm trong cái rét thực sự tê tái của mùa đông Hà Nội. Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Loạn rồi anh TDN ơi!
“Sếp phó công an thuê côn đồ chém sếp trưởng để dành ghế”.
Trời ơi! VN ta, nơi thì chạy công chức “100 chai”, nơi thì nhờ “giang hồ” kiếm chức (lại là Phó Công An!!!).
Học tập theo….cái kiểu gì vậaaayyyyy??????
http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201301/Cap-duoi-thue-con-do-chem-Truong-cong-an-de-gianh-ghe-2209644/
Hôm qua trên đường vào Quảng nam thấy xe a Nhất bị tai nạn gần cầu Câu lâu Quảng nam.(…) Kg biết tình hình sao rồi!
Hi, về quê chạp mả bị thằng xe tải nó “thơm”.
Hà nội đang rét, không biết bác Thanh có mang đủ áo ấm ?
Tôi hay đọc trang blog của bác Nhất nhưng cũng thắc mắc sao gần đây chả thấy bài nào. Hóa ra bác gặp nạn. Tôi chúc bác nhanh mạnh khỏe trở lại.
Bài hát: “Gửi nắng cho em” nhạc của Phạm Tuyên và lời thơ của Bùi Văn Dung sao mà hay đến thế.
Nay bác Nhất và anh chị em ở miền Nam thèm cái rét tái tê ở miền Bắc lắm. Thật là lãng mạn!
Trời rét đậm, mưa phùn nhè nhẹ, gió hun hút thổi, người ta cảm nhận sự thú vị của cái rét tái tê. Nhất là mấy anh em, ngồi trong nhà sàn đơn sơ, xung quanh là cách đồng lúa bát ngát và con sông uốn lượn chảy qua cánh đồng, uống rượu nút là chuối với thịt cày tơ bảy món, với giềng già cay chảy nước mắt, với của xả trắng ngần trông giống như cặp đùi tuyệt đẹp của thiếu nữ tuổi trăng rằm , với lá mơ tam thể và mắm tôm chính hiệu thì: Ôi Trời ơi là Trời!
Đề nghị bác nhạc sĩ nào đang sống ở miền Bắc, nhưng có người yêu tha thiết đang sống ở miền Nam sáng tác một bài lấy tên là: “Gửi rét cho em” thì thật là mỹ mãn.
Bác Nhất có OK không?
Tôi đang rét, rét run lên, rét cứng hàm, rét như chưa bao giờ chịu rét khi đọc bài http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/105581/thu-tuong-nguoi-ta-hoi-con-vina-nao-nua.html, có tin: Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN Phạm Viết Muôn cho hay, tổng nợ phải trả của các TĐ, TCT đã lên tới hơn 1,3 triệu tỉ đồng. Mức lỗ phát sinh của tất cả TĐ, TCT là 2.253 tỉ đồng, trong đó có một số đã lỗ từ năm 2011 đến năm nay lỗ tiếp. Đáng quan ngại là có 10 TĐ, TCT có tổng lỗ lũy kế lên tới 17.730 tỉ đồng.
Blog đặc biệt của 2 ông giáo từ Mỹ và Nhật nè: Trần Lê Anh và Trần Văn Thọ :
http://www.anhletran.blogspot.com
Đọc trong phần comment có thấy một số độc giả “phản động” có nói đến anh Nhất và cụ Bá.
Trong ký ức cái gì cũng đẹp! Có lẽ nó không đẹp lắm với mấy bà già đang nằm còng keo trên đường phố Hà nội mỗi đêm đông.
Tôi thích cái ấm áp của Nguyễn Bá Thanh hơn là cái lạnh lẽo của Nguyễn Phú Trọng!
Nhớ rét
Nhớ cái rét chăn trâu, thuở nhỏ
Vơ lá tre, củi mục bụi bờ
Đốt lửa lên vừa che chắn vừa hơ
Vài củi khoai nướng lên thơm ngậy
Cái thuở ấy ở quê ai chằng vậy
Cũng đôi lần trộm chuối, móc khoai
Đến bây giờ giờ vẫn thấy thật vui
Giá như rét chạy vô trong xứ ấy?
Hay qua!
Moi ky niem ve ky uc deu rat tuyet voi!
Vay anh co gang moi nam ve tham HN mot lan cho do nho nhe anh!