Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ
Tôi muốn kể cho Thủ tướng, cho Tổng Bí thư, cho Chủ tịch nước, cho quốc hội và tất cả 175 trung ương ủy viên nghe 3 câu chuyện về “lòng tự trọng” của một cô giáo và hai học trò nhỏ.
– Từ một sự cố giảng dạy, do sai sót trong việc chấm bài văn có câu "canh gà Thọ Xương", cô giáo Hà Thị Thu Thủy (giáo viên văn trường THPT Lômônôxôp, Từ Liêm, Hà Nội) đã phải viết đơn xin nghỉ việc.
Sức ép từ dư luận quá lớn khiến cô phải nhập viện. Kết luận của ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường khẳng định cô Thủy không mắc lỗi nhận thức như dư luận qui chụp, mà đó chỉ là lỗi nghiệp vụ do cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm giảng dạy cho lứa tuổi học sinh cấp THCS.
Không ai bắt cô kiểm điểm, chẳng có kỷ luật gì và nhà trường cũng chẳng bắt cô phải nghỉ. Thậm chí ban giám hiệu nhà trường còn đánh giá cao năng lực của cô. Đồng nghiệp đồng thời là tổ trưởng tổ văn quản lý trực tiếp cô còn nhận xét "Thủy là một giáo viên trẻ thông minh, sắc sảo, tâm huyết với việc dạy học sáng tạo. Nhiều năm trong nghề, tôi hiếm gặp một giáo viên trẻ xuất sắc như thế”. Học sinh thì khóc lóc mong cô trở lại trường. Nhưng cô Thủy vẫn quyết định viết đơn xin nghỉ dạy.
Vì sao? Không gì khác vì lòng tự trọng. Chỉ một giáo viên giàu lòng tự trọng mới hành động được như thế.
– Chỉ vì sơ ý làm mất hơn 600.000 đồng, sợ không có tiền trả, sợ bạn bè cười chê và bố mẹ rầy la, một nữ học sinh lớp 9 trường THCS Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Hành động của cô bé có dại dột không? Có, đúng là dại dột. Nhưng trong thẳm sâu của hành vi dại dột tự kết liễu cuộc đời mình, tôi tin đó là một cô bé biết tự trọng.
– Một học sinh tự viết đơn xin nghỉ học vì cho rằng mình học dốt. Đọc lá đơn của cậu học sinh lớp 10 với đầy rẫy lỗi chính tả không thể chấp nhận được chứng tỏ em ngồi nhầm lớp thật.
Nhưng biết nhìn ra mình dốt, biết dốt như thế là không xứng đáng thì có lẽ khó tìm được học sinh thứ hai nào như em. Không chỉ là sự thật thà hiếm thấy, mà còn là lòng tự trọng đáng quí ở một cậu học trò nhỏ tuổi. Hãy đọc những dòng em viết : “Hôm nay, em viết đơn này mong cô và nhà trường cho em nghỉ học vì trong lúc học em quá đùa nghịch và học hành còn yếu, làm cho lớp 10H sa sút và không thể vươn lên được, làm cho nhiều thầy cô giáo phải nhắc nhở nên em nghĩ em không xứng đáng làm học sinh của trường…” (đã sửa lại những lỗi chính tả)
Một cô giáo từ nhiệm vì lỗi nghiệp vụ. Một học trò tự tử vì sơ ý làm mất 600.000 đồng quỹ lớp. Một học trò tự xin nghỉ học vì nhận thấy mình dốt kém.
3 câu chuyện trên dạy cho người lớn, thậm chí (xin lỗi) giúp Thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính phủ, quốc hội và 175 trung ương ủy viên ý thức được ít nhiều về lòng tự trọng ?
Cái lỗi « canh gà Thọ Xương » của cô giáo Thủy, cái “tội” làm mất 600.000 đồng của cháu học sinh nọ, sự dốt kém của cậu học trò lớp 10 kia có đáng để đem ra cân so với những Vinashin, Vinalines, những đổ vỡ của hệ thống ngân hàng, những tham ô đục khoét làm lụn bại cả nền kinh tế ?
Lòng tự trọng ư ? Xin đừng nhân danh này nọ đi dạy dỗ nhân dân. Đã có ai dám từ chức vì « không hoàn thành nhiệm vụ được giao » ? Đã có ai biết xấu hổ khi làm thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng của nhà nước (hàng trăm nghìn tỷ chứ không phải 600.000 đồng như cháu học trò nọ) ? Đã có ai biết từ nhiệm vì nhận thấy mình dốt kém như cậu học trò kia ?
Thưa Thủ tướng, thưa Tổng Bí thư, thưa Chủ tịch nước, thưa chính phủ, thưa quốc hội và 175 trung ương ủy viên, có ai, liệu có được ai trong quí vị đọc bài này xong biết xấu hổ- thay vì tức giận ?
________________



Trong những con ngừơi đáng phải kính trọng đó, có bao người hiểu và định nghĩa được LÒNG TỰ TRỌNG?
Người còn có lòng tự trọng thì chẳng bao giờ dám chường cái mặt thịt lên ti-vi để rao giảng về lòng tự trọng cho người khác nữa đâu,anh Nhất à!
Haha, đúng quá.
Thế mới gọi là nước đổ lá khoai.
Câu kết của bài viết: Một đòi hỏi vô cùng xa xỉ!
Thưa tất cả bà con, cả bà con đang làm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bà con là các con học sinh (kể từ các con học snh lớp 1)!
Ba con người có LÒNG TỰ TRỌNG mà Mr. Nhất đề cập đến, không có ai trong số họ có thể nói: tôi chỉ có TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ vì thế họ tự thấy phải chịu trách nhiệm cá nhân VÌ LÒNG TỰ TRỌNG!
(…)
Nước đổ đầu vịt.
Xót xa cho tâm huyết với vận mệnh đất nước của bạn Nhất.
Toi nghi vi co giao và 2 hoc sinh do chua co 51 nam theo Dang và khong duoc Dang phan cong.
Hay lắm anh, và hiện trong HCM có một bạn sinh viên bị bắt vì viết thơ bày tỏ ý kiến về sự hung hăng của TQ.
Không biết là những ai bắt bạn ấy có lòng yêu nước và lòng tự trong như bạn ấy không nhỉ? hay là chỉ biết luồn cuối làm những điều trai tai gai mắt, trùm úm dân tộc này.
Tôi xin nói rõ, thông tin cho biết là cô sinh viên này bị BẮT CÓC!
Có những người còn lo cho “trinh tiết” của cô ta khi được thả có còn nguyên vẹn hay không đấy! _ Tôi cũng nghĩ thế đấy!
Trong lịch sử cận đại của Cách mạng Việt Nam, chưa bao giờ tôi được nghe về chuyện công dân tự do bị bắt vì thể hiện lòng yêu nước, chống ngoại xâm như bây giờ.
phải giúp đỡ cô gái yêu nước đó ngay,tức điên mất,báo chí VN làm cái khỉ gì mà những tin đó cũng không đưa,phải chăng đang tồn tại một thế lực đen mạnh gê gớm?
Hay quá Anh Nhất ơi.
Bài viết rất hay
Trương Duy Nhất thật khéo léo khi dùng những thực tế gần đây để so sánh lòng tự trọng của người dân thật thà với lòng tự trọng của Quan. (…)
Anh Nhất gửi bài này cho báo Nhân Dân hoặc báo Tuổi trẻ, Thanh niên đăng để các đại biểu Quốc Hội được đọc tự do, không phải lén lút, nhân bài báo được đăng và qua bài phát biểu của TT vừa rồi tại Đại học quốc gia HCM, đề nghị TW Đoàn phát động phong trào trong toàn quốc ” Học tập và làm theo TT về lòng tự trọng “.
Nếu anh Nhất đăng được bài này ở mấy báo ấy tôi xin tự nguyện trả nhuận bút … gấp đôi!
Tôi sẽ trả nhuận bút bài này 50 triệu nếu được đăng trên tờ bào giấy như Nhân Dân. Lao Động, Người Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ hay Đại Đoàn Kết cơ quan cũ của anh Nhất
Tại sao nhiều bạn cứ đòi phải đăng trên báo này báo nọ nhỉ? Trong khi đăng trên báo tôi cam đoan là sẽ ít người đọc hơn, và hiệu ứng xã hội đem lại của bài viết khi được (bị) đăng trên báo sẽ thua xa khi đăng trên trang “Một góc nhìn khác” này.
Chuẩn đấy bác Nhất. À hỏi bác chút, bác sinh năm nào?
Đã có một bài na ná như bài này đăng trên SGTT. Mong các bạn tim đọc.
Lòng tự TRỌNG * ( vị đắng canh gà Thọ Xương ) . Một cô giáo và một ông x
Hai nhân vật , 2 ngã rẽ khác nhau >>> BẤM VÀO ĐÂY LÀ CÓ KẾT QUẢ
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-10-19-vi-dang-mon-canh-ga-tho-xuong-
Bài hay thì thật là hay
Ngẫm ra trăm đằng nghìn cay thế nào
Một Trương Duy Nhất nghẹn ngào
Trăm nghìn bạn đọc cũng trào lệ rơi
Có tự trọng mới nên người
Bất tự trọng cũng tót ngồi trên cao.
Vũ Xuân Tửu
Tuyệt!
TMĐ:Với đ/c X,can chi phải”nghẹn ngào”,phải”lệ rơi”?Do “thế nào”nên VXT phải ép vần
không đúng ý.Còn Bavu thì khen “tuyệt !”.
Vũ Xuân Tửu Tuyên Quang hay!
Xin anh Nhất hướng dẫn TT cách vào Google tra tên và xem lại lời hứa khi nhậm chức, may ra nhớ lại?
Nếu yếu kém cần khắc phục, làm người quân tử phải giữ lời hứa, đừng để lời thề cá trê chui ống.
Một cái cân có 2 đĩa cân. Dân em không biết bên “?” là cái gì nhưng sao bên “lòng tự trọng” sao lại “nhẹ” thế (do thấy “cán cân công lý” nghiêng hẳn bên “?”). Để cho “cán cân công lý” thăng bằng trở lại, không bên nặng bên nhẹ hoặc bên trọng bên khinh như đạo lý, lẽ thường trên đời; dân em xin cắn rơm cắn cỏ bẫm các quan-nhớn-đèn-giời-soi-xét, chỉ dạy cho đáp án đúng nhất trong các đáp án nêu dưới đây;
a- Thay “?” bằng “X”.
b- Thay “?” bằng “!”.
c- Thay “?” bằng 1 cục vật chất có tự trọng tương đương với lòng tự trọng.
d- Bỏ “?”, đồng thời bỏ luôn “lòng tự trọng” !
Đa tạ !!!
Khi liêm sỉ không còn thì làm sao có được lòng tự trọng.
Quyền lực, và quyền lợi đi cùng, không có có chế giám sát dân chủ, làm cho nhiều người đánh mất lòng tự trọng , là bản tính vốn có của con người
Cường quyền , sẽ phải nhường bước trước nhân dân yêu lao động,và tự trọng
thưa anh nhất.lòng tự trọng chỉ có ở những người biết tự trong .lòng tự trọng nó không đồng nghĩa với địa vị,sao có người đi ăn sin chứ nhất định không đi ăn cướp,sao có người dù nghèo nhặt được của dơi vẫn đem chả lại.còn bọn tham quan dù dầu có vẫn tham ô
điều này phụ thuộc vào xã hội có dân chủ và văn minh hay không?
********DỠ HƠI ******* NHÂN DANH & CÔNG LÝ – HỒN TRƯƠNG BA , DA HÀNG THỊT – TÔI & CHÚNG TA v v…& v v…của cố NV : LƯU QUANG VŨ
Bộ trưởng Bộ tư pháp Nhật vừa nộp đơn từ chức. Cái gốc không làm được thì đừng nghĩ cái ngọn, nhất thể chế hay đa Đảng, kiểm tra hay giám sát, phê bình hay tự phê bình, tín nhiệm hay không tín nhiệm… Chỉ là những vở tuồng nếu thực sự chúng ta không hiểu rõ và làm đúng bản chất của vấn đề. Chẳng có một Đất nước, một thể chế hay một chính quyền nào mà chúng ta cùng nhận thấy và biết rõ có tội, rồi lại chính chúng ta thống nhất tha thứ cho chúng ta??? Đầy tớ của Nhân Dân ư? Tư tưởng đạo đức HCM ư? hay học thuyết Mác đã tôi luyện ra những tập thể như thế??? Lòng tự trọng chỉ có ở những con người biết sống vì lý tưởng, vì mục đích cao cả và dám hy sinh bản thân.
Lại hàng loạt công cụ khác được ra đời, được củng cố, được bảo hộ.
thưa anh ; cô giáo và 2 em trong bài anh viết là những người có tự trọng.còn bon tham quan đâu có lòng tự trọng ,
xã hội ta bây giờ những người có lòng tự trọng đều phải tránh xa,không phải họ hèn kém không giám đấu tranh,chỉ đơn giản là họ không muốn dây với bon người không có lòng tự trọng. (…)
Nhất ơi, bài này Bạn đã đem hai nhóm đối tượng kg đồng nhất để so sánh là khập khiểng rồi. Một bên là cô giáo dạy văn & 2 đứa học trò, họ những đối tượng kg vụ lợi, kg có bỗng lộc. Còn một bên là những người phải đem lòng tự trọng để đánh đổi với một núi bỗng lộc, thì làm sao có thể so sánh với nhau được. Theo mình thì bạn nên lấy hai hình mẫu mà mình kính trọng & yêu quí nhất thời gian gần đây, đó là Ông Lê Huy Ngọ(nguyên Bộ trưởng bộ NN&PTNT) và nhà báo Trần Đăng Tuấn( nguyên phó tổng Đài truyền hình VN- hàm thứ trưởng), họ xin từ chức vì những cái lỗi kg do họ gây ra,nếu họ cứ ung dung tại vị thì cũng chẳng ai trách họ, hai vị này đang đương chức & được nhân dân kính trọng, họ vẫn được hưởng rất nhiều bổng lộc. Vậy mà họ nhất quyết rời ghế, mặc dầu công chúng đang nuối tiếc họ.Nhất nên khuyên các vị ở TW hãy học hỏi ngay những tấm gương gần gũi nhất của những đồng chí mà họ rất thân quen. Chứ bảo họ học cô giáo & 2 em học trò kia làm sao họ học nổi. Họ dành để học tập & làm theo tấm gương của Bác Hồ hết mất hết thời gian rồi còn đâu mà học các thứ khác.
Ông Tuấn từ chức không phải vì lỗi gì cả bạn ạ. Còn ông Ngọ không phải từ chức đâu. Nói ông Ngọ từ chức, nhiều người cười cho đấy!
Cái tay Phan Đức Dũng đó nó suốt ngày đi thọc lỗ (bi a), có biết gì về chính sự với chiến sự gì đâu bác Nhất.
Bác Nhất có cái nhìn đời tinh tế, cái hành văn sắc như dao cạo. Ước gì được đọc lời bình của bác Nhất về mối quan hệ của nhân cách và lòng tự trọng.
Bác Nhất ơi, chắc dạo rày bác bị lẩm cẩm rồi, nếu rãnh Bác tìm đọc lại các báo ra ngày 27/4/2004 xem có phải ông Ngọ từ chức hay lý do nào khác.Xin nhắc lại cho Bác nhớ:sau vụ Lã Thị Kim Oanh, tại hội nghị BCHTW lần thứ 9 ông đã nhận hình thức kỹ luật Đảng là cảnh cáo, sau ông làm đơn xin từ chức và được TT Phan Văn Khải chấp thuận.Kg biết ” Nói ông Ngọ từ chức, nhiều người cười cho đấy!” là cười ai?
Bạn Phan Đức! So sánh có độ vênh nhau nhưng loogich thì không
gọi là khập khiểng được.Này nhé:
+Cô giáo &hai học sinh:Vị trí xã hội bình thường ,tuổi nhỏ nhưng
hành động dũng cảm vì có đức Tự Trọng.
+Ai đó,vị trí xã hội cao ,trên,tuổi tác thuộc bậc cha ông nhưng
hành động đớn hèn,chai lì vì đức Tự Trọng không còn.
+Mang ông Tuấn,ông Ngọ để so sánh,sức thuyết phục giảm thấp ngay.
+Phan Đức vội vàng ,thiếu chín chắn.Thân.
Lòng tự trọng để đánh giá phẩm chất của một con người nhưng khi người ta không còn lòng tự trọng nữa thì nguy hiểm quá bác Nhất ơi ,bài viết của bác hay qua,cảm ơn bác cho mọi người có một cái nhin thật thú vi và cũng thực tế vô cùng
Chửi cha không tức bằng
Bài này bác NHẤT viết hay lắm. Nhưng cả bác, cả tôi, cả dân tộc này đừng mong lòng tự trọng của ông X kia. Đó là thứ quá xa xỉ với ông ấy và hầu hêt đồng chí của ông ấy. Phải làm gì đây, chúng ta cùng cân nhắc nhé.
Thừa rồi truongduynhat ạ. Đã là (…) thì mọi lời trở nên vô nghĩa, phải không?
Hôm qua bác Dũng vẫn nói đến blog của các thế lực thù địch đấy nhóe! Không khéo tuốt tuồn tuột là thế lực thù địch trừ sâu.
“Thưa… liệu có được ai, có đảng viên quan chức nào đọc bài này xong biết xấu hổ- thay vì tức giận?”.
Thưa anh Nhất, nếu có ai đọc bài này xong biết “xấu hổ thay vì tức giận”, đích thị kẻ đó không phải (…)
http://www.oisuthat.com/
Ít nhất cũng có 30% đảng viên đọc biết sấu hổ thay vì tức giận bạn ạ, bạn đừng vơ đũa cả nắm chúng tôi cùng chia sẻ với anh Nhất và các bạn.
Là công dân nước Việt, tôi cũng xin thưa toàn thể các quí vị như Trương Duy Nhất đã nêu và xin thưa toàn thể (mấy triệu) ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (trong đó có hàng ngàn người mà tôi quen biết), các vị có suy nghĩ gì???
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/10/121021_dung_public_remarks.shtml
(…)
Những người có quyền lực vô song và quyền lợi ghê gớm thì lòng tự trọng trở thành vô nghĩa .
Sao nói mà không thấy ngượng mồm nhỉ? (…) Bó tay.
Ngày xữa ngày xưa bị sơn Tinh phỏng tay trên,Thủy tinh không có lòng tự trọng gây nên lũ lụt làm khổ dân tình.Thế mới biết con người mà không có lòng tự trọng nguy hiểm thật.
Quá khốn nạn cho người dân của tôi, khi đọc bản tin của đường Links này.
Chỉ vì sơ ý làm mất hơn 600.000 đồng, sợ không có tiền trả, sợ bạn bè cười chê và bố mẹ rầy la, một nữ học sinh lớp 9 trường THCS Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Ðáng “Tội” cho những kẻ to đầu, kẻ làm lớn chứ không phải những đứa nhỏ như thế !!!
Một xã hội khốn nạn.
Thời buổi nhiễu nhương này ; Có lòng tự trọng thì không thể làm quan .
(…)
Bài của Nhất rất hay nhưng để nhắc các quan về lòng tự trọng thì e …hơi bị thừa .
Lòng tự trọng chỉ có ở dân mà thôi .
Các bạn có nhầm không? ông X được đảng “bồi dưỡng rèn luyện”, bản thân ông ta chắc học tấm gương đạo đức của Bác nhiều. Chẳng lẽ họ quên bồi dưỡng lòng tự trọng-cái tối thiểu của con người? Chán mớ đời!
Tuyet voi qua Truong Duy Nhat mot bai hoc ve long tu trong that la hay co le bay gio con rat nhieu cai hang nguoi khong biet den long tu trong la gi
Đọc bài viết này của anh Nhất, tôi lại nghĩ khác.
Nếu tôi là một đứa bé lớp 6, theo cha mẹ vào đọc bài này, lần sau nếu có lỡ làm mất hơn 600 nghìn chẳng hạn, tôi sẽ vì cái sự hô hào lòng tự trọng kiểu này của anh, mà kết thúc cuộc đời ngay lập tức.
Vì như thế, tôi sẽ được anh tuyên dương, trên blog.
Nếu tôi là một cô giáo, gặp một lỗi nhỏ như thế, tôi sẽ viết đơn từ chức và nghỉ ngay lập tức, chẳng màng đến cả một tập thể mình đã dày công dìu dắt, và thậm chí, là cả bao nhiêu hoài bão.
Tôi từ chức, vì tôi biết sẽ được anh tuyên dương, trên blog.
Nếu tôi là một cậu học trò học kém, vì mình mà làm giảm thành tích lớp, tôi sẽ chẳng phấn đấu vượt qua làm gì nữa, tôi bỏ học, nằm nhà, hoặc bụi đời, hoặc gì cũng được, miễn đừng đến lớp nữa.
Tôi sẽ bỏ học, vì như thế, tôi biết sẽ được anh tuyên dương, tất nhiên là cũng trên blog.
Lòng tự trọng, đâu nhất thiết là cứ phải tự tử giải thoát ngay lập tức hả anh? Đâu cứ phải là buông súng đầu hàng, nghỉ việc ngay hả anh? Lòng tự trọng, đâu phải là sự trốn tránh hèn nhát đâu anh?
Cái cao hơn, của lòng tự trọng, là khả năng đứng dậy trước khó khăn, dũng cảm đối mặt với nó, khắc phục những gì mà mình đã làm, không đổ vấy trách nhiệm cho người khác, có phải thế không anh?
Cá nhân anh, có mong muốn cô giáo trẻ kia nghỉ việc không?
Anh có mong chờ cho cậu bé lỡ sơ suất làm mất 600 nghìn, tự tử, để giữ lòng tự trọng không?
Bài thơ ” Đường tắt” của Đặng Chân Nhân (sinh năm 1993):
Luôn có một con đường ở trước bạn
Con đường dài mà bạn đang đi, hướng tới đích
Có một con đường ngắn hơn, cũng ở đó
Con đường nhỏ, ngắn và dễ đi hơn
Nó không dài, không tốn thời gian và không có một chướng ngại vật nào.
Nhưng
Con đường nhỏ ấy
Nó bỏ qua rất nhiều thứ
Nó không cho bạn một tí kinh nghiệm nào
Nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn
Nó không làm cho bạn tốt hơn
Và nó luôn là con đường sai.
Nhưng
Con người vẫn đi con đường nhỏ ấy
Những kẻ trộm đi con đường ấy để trở thành kẻ giàu
Những kẻ lừa dối đi con đường ấy để trở nên thành công
Chúng dễ dàng đạt được những thứ người khác đạt được một cách khó nhọc
Chúng trở nên thành công với nhưng ý nghĩ vô học
Liệu chúng có thể tồn tại?
Và đây là lời bình của cô bé 16 tuổi Hoàng Quỳnh Phương
(Lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – đường Ngô Quyền – thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương)
Có một sự thật luôn tồn tại mà ai cũng biết: rằng nhiều kẻ bằng “ô dù”, bằng nịnh nọt, bằng cách này hay cách khác mà trèo lên được chức vụ cao, làm ông to bà lớn, ung dung hưởng kết quả mà lẽ ra phải đánh đổi bằng rất nhiều cố gắng nỗ lực. Ai cũng biết và ai cũng bức xúc. Ai cũng bức xúc nhưng không ai dám nói to. Không ai dám nói to nhưng người ta thì thầm “ông ấy… bà nọ…” và ai cũng tặc lưỡi “biết rồi”. Nói như Đặng Chân Nhân là ta đã quen nhìn nhiều người đi “Đường tắt”
“Luôn có một con đường ở trước bạn
Con đường dài mà bạn đang đi, hướng tới đích
Có một con đường ngắn hơn, cũng ở đó
Con đường nhỏ, ngắn và dễ đi hơn
Nó không dài, không tốn thời gian và không có một chướng ngại vật nào”
Mở đầu bài thơ “Đường tắt”, Đặng Chân Nhân mở ra trước mắt ta hai con đường với hai viễn cảnh hoàn toàn trái ngược dù nó cũng dẫn tới một đích. Con đường dài là biểu tượng cho hành trình gian khó, phải trải qua bao gian nan thử thách mới có thể gặt hái được thành công. Còn con đường ngắn – đường tắt lại là ẩn dụ cho một hành trình ngắn hơn với những luồn lách, thậm chí gian trá để có thể được hưởng thành quả. Đặng Chân Nhân đã xây dựng một tương quan hoàn toàn đối lập: một bên dài – một bên ngắn; một bên đầy bão tố thử thách – một bên “không có chướng ngại vật nào” và “không tốn thời gian”. Đánh vào tâm lí sợ khổ, sợ cực của con người, việc lựa chọn đường tắt quả là có một sức cám dỗ rất lớn.
Nhưng, cái gì cũng có giá của nó!
Lửa thử vàng, phải trải qua khó khăn con người mới có thể trở nên cứng cáp, phát huy hết năng lực bản thân, thậm chí bộc lộ những năng lực tiềm ẩn. Ta có thể sẽ vấp ngã rất đau nhưng giá trị là những bài học thu về. Đi trên con đường dài, vất vả song sẽ giúp ta ngày một trưởng thành hơn. Ta có quyền tự hào vì những gì tự mình gây dựng lấy. Niềm vui, niềm hạnh phúc khi đạt được thành quả cũng trở nên trọn vẹn.
Và như thế có nghĩa là, khi chọn đi con đường tắt, người ta đã bỏ qua tất cả những điều tuyệt vời đó
” Con đường nhỏ ấy
Nó bỏ qua rất nhiều thứ
Nó không cho bạn một tí kinh nghiệm nào
Nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn
Nó không làm cho bạn tốt hơn”
Tôi nghĩ, thứ mất đi có lẽ không chỉ có chừng ấy. Đường tắt dễ đi nhưng lệ phí để đi con đường ấy thực không nhỏ chút nào. Muốn đi đường tắt, người ta phải dùng không biết bao nhiêu là thủ đoạn, hoặc là khom gối mà xin, hoặc là cướp trắng trợn thứ đáng lẽ thuộc về người khác. Hay nói đúng hơn, họ phải bán rẻ nhân cách, bán rẻ những giá trị người của chính mình. Kẻ dám bán có hai loại: kẻ trộm và kẻ lừa dối. Bán đi rồi thì còn lại những gì?
“Kẻ trộm đi con đường ấy để trở thành kẻ giàu
Kẻ lừa dối đi con đường ấy để trở nên thành công
Chúng dễ dàng đạt được những thứ người khác đạt được một cách khó nhọc
Chúng trở nên thành công với những ý nghĩ vô học”
Đúng là đi đường tắt thì cái gì cũng dễ. Đi dễ, thành công dễ và mất cũng dễ. Mà đã mất là mất hết. Vì không có năng lực thực sự thì không khả năng giải quyết các yêu cầu công việc ở vị trí đó. Họ lúc nào cũng sống trong lo sợ sẽ có người hạ bệ mình, lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng phải tìm cách lấp liếm sự kém cỏi. Nhưng, dù sớm hay muộn, họ chắc chắc cũng sẽ bị lật tẩy.
Câu hỏi cuối bài thơ vang lên đầy day dứt: “Liệu chúng có thể tồn tại?”. Đây có thể cũng là một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo. Đặng Chân Nhân khẳng định đường tắt “luôn là con đường sai”. Nó chỉ đem đến thành công trước mắt mà không thể duy trì lâu dài, hơn nữa cái giá phải trả cho nó là quá lớn. Không chỉ với một người mà với cả cộng đồng, với cả kẻ đi dường tắt và người lựa chọn đường dài. Vì thành công bằng lối tắt là không công bằng với những người đã và đang nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình. Nó sẽ khiến những người có năng lực thực sự mất niềm tin, hao mòn ý chí phấn đấu và nhiệt huyết cống hiến cho xã hội. Không dừng lại ở đấy. Hậu quả của nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Hãy là một phép nhẩm đơn giản. Rằng những người đi đường tắt thì thường ngồi lên chức vị cao. Ngồi ở chức vị cao thì đưa ra những quyết sách quan trọng. Nhưng vì không có năng lực nên quyết sách quan trọng hay bị sai lầm. Một quyết sách sai lầm thì hậu quả nặng nề của nó cả cộng đồng phải gánh chịu. Hơn nữa những kẻ đi đường tắt sẽ khiến cả xã hội mất cân bằng ghê gớm. Chính vì đi đường tắt, không có năng lực thực sự, nên những kẻ ấy luôn cố gắng tìm cách che đậy sự kém cỏi của mình. Nhu cầu ấy sẽ kéo theo một loạt tệ nạn khác trong xã hội: mua quan bán chức, mua bằng, thi hộ… Những cái giả cứ thế lên ngôi, các giá trị cũng bị làm giả một cách trắng trợn. Niềm tin cũng theo đấy đổ vỡ. Xã hội bị gặm rỗng từ bên trong.
Ta phải nhìn thằng vào sự thật: rằng ngày càng có nhiều người muốn đi đường tắt. Từ cậu học trò không học nhưng muốn thi đỗ nên giờ bài quay cóp cho đến ông bộ trưởng nào đấy với cái bằng trị giá nghìn đô. Nó không ở một cá nhân mà đang lây lan trong cộng đồng như một thứ bệnh dịch. Gần đây người ta xôn xao vì clip ghi hình giám thị đáp bài cho thí sinh, thí sinh ngang nhiên giở tài liệu chép trong kì thi tốt nghiệp THPT. Nó trắng trợn quá. Và sự trắng trợn ấy đã diễn ra từ rất lâu rồi. Vì sao? Vì ai cũng muốn đi đường tắt. Đường tắt đã nhân bản muôn hình vạn trạng trong cuộc sống.
Không phải tự dưng mà những kẻ đi đường tắt có thể tồn tại. Không có người dung túng mở đường thì liệu những kẻ đó có thể đi được? Và, chúng còn được tiếp sức bởi chính cộng đồng. Vì chúng ta thích những thứ hào nhoáng, quá coi trọng bằng cấp mà quên đi giá trị thực sự bên trong. Tâm lí ấy dường như đã ăn sâu vào con người chúng ta.
Hãy thay đổi.
Vì dẫu biết những kể đi đường tắt sớm muộn cũng bị lật tẩy, bị thay thế nhưng cho đến lúc ấy thì không biết đã kịp gây ra bao nhiêu hậu quả. Có thể khắc phục nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian mà không thể phục hồi nguyên trạng ban đầu. Cùng giống như xây nhà vậy hãy xây cẩn thận ngay từ đâu còn hơn xây rối và sau này phải hì hục sửa chữa,chắp vá.
Bài thơ “Đường tắt” của Đặng Chân Nhân có lẽ sẽ khiến không ít người giật mình trước những suy nghĩ quá đỗi sâu sắc của một cậu bé 15 tuổi. Bởi nó đã vạch ra, phân định rõ ràng cho ta thấy bản chất đúng – sai giữa hai con đường, hai sự lựa chọn, giữa sống giả và sống thật.
Và bạn, bạn sẽ chọn con đường nào?
Dài dòng và rối mắt quá, bạn nên học lại phong cách trình bày ý tứ cơ bản đi cái đã, trước khi tham luận những chuyện lớn lao
)
Bạn Quang Vinh nhận xét đúng, sự so sánh có phần khập khiểng.
Nhưng bạn là dạng người có “phong cách” đi “đường tắt”, “sống giả”.
Theo Trụi tôi, bạn nên tìm 2 cháu bé gì đấy để học NHÂN CÁCH SỐNG- HỌC LÀM NGƯỜI “trước khi tham luận những chuyện lớn lao”.
Chúc bạn thành công.
Cô giáo hay cô bé đó chỉ là hình tượng để so sánh, không phải khen ngợi, cổ vũ.
“Hành động của cô bé có dại dột không? Có, đúng là dại dột. Nhưng trong thẳm sâu của hành vi dại dột tự kết liễu cuộc đời mình, tôi tin đó là một cô bé biết tự trọng.”
(…)
Nếu bác có tính hay học tập và làm theo, nên học Bin Gớt hoặc những tỷ phú nọ kia cho sướng. Học tập chủ nghĩa Mác- Lê cho sang, học làm gì cái lão Nhất. Hãm lắm…
Đó cũng là một góc nhìn. Nhưng góc nhìn của Nhất theo cách khác Vinh ạ
truoc tien toi xin chia buon toi gia dinh co be trong bai viet nay. toi dong y voi y kien cua a nhung chac chan se chang ai dai dot ma tu tuoc doat di mang song cua ban than minh vi biet se duoc vinh danh tren mot goc nhin khac dau. co dieu neu cu lam mat 600nghin tham chi 600ty ma tu tu thi “lay dau ra can bo ma lam”.
Anh Vinh suy nghĩ có vẻ như “méo mó” quá.
Vinh ơi anh bảo Vinh này
Tầm suy nghĩ thế, đúng thày Quang Vinh
Đành rằng “còm” chẳng mất tiền
Nói nhiều lại tỏ cái miền đang chơi.
Đến nhà bạn bè chơi khuya.Chủ nhà chỉ cần nhìn đồng hồ tường.Khách hãy xin phép ra về.Được học hành,giáo dục,không ai làm khác được.Đằng này,trên mắng,dưới chửi,khắp nơi ta thán vang động đất trời.
Vẫn cười.Vẫn huyên thiên.Vẫn thản nhiên như không có vấn đề gì.(…)
“Cố đấm ăn xôi” bác à ! (..)
Đến cái ví dụ cũng sai tuốt.
Thế bạn đi cưa cô nào đấy chẳng hạn, không đủ dũng khí để vượt qua cái liếc mắt của bố cô ấy về cái đồng hồ, thử hỏi bạn có tự tin chinh phục được cô đó không?
Bạn căn cứ đâu mà “khắp nơi ta thán vang động đất trời”? Nhẽ 74% UVTW được quyền bỏ phiếu kín, cũng “ta thán vang động đất trời” chăng?
Hay là bạn căn cứ vào nhúm mấy blog được treo lên nhà Ba Sàm, để mặc định rằng đó là “tiếng nói nhân dân”?
Nhận định của Quang Vinh có phần hơi khập khiểng. “Cái liếc mắt của bố cô ấy về cái đồng hồ” có nghĩa là đến giờ nhà cô ấy đi ngủ rồi, hoặc cô ấy phải làm việc gì khác trong nhà…người tự trọng phải hiểu điều này. Ko có chuyện dũng khí hay tự tin gì trong trường hợp này. Nếu bạn vẫn ngồi dai, thì bạn là người bất lịch sự hoặc là lì lợm.
Việc nhân dân ta thán nhiều: có tỉnh thành nào ko có sự ta thán ?
Ong Vinh cat long tu trong truoc khi len mang roi
Ừ ! Vẫn còn Quang Vinh chưa ta thán. Vậy nên mới quang vinh !?
Chống tham nhũng không phải trách nhiệm của Đảng viên đâu. Đó là của nhân dân.
Chưa bao giờ có phong trào nêu gương đảng viên chống tham nhũng cả. Tham nhũng, tiêu cực bị lộ thì chi bộ vẫn trong sạch, vững mạnh. Không có trách nhiệm của Đảng viên trong đó.
Nếu đảng viên chông tham nhũng thì bị khai trù đảng luôn. Co 1 vụ ở Quảng Ngãi 14 giáo viên bị khai trừ rồi.
3 tấm gương về lòng tự trọng Nhất nêu đều là lòng tự trọng của người có học. Có học phải biết tự trọng! Mù chữ như bà già bán vé số, bác xe ôm miền Nam nhưng có tên, có tuổi cũng phải biết giữ chữ tín cho cái danh của mình, nghĩa là họ biết tự trọng. Chỉ những kẻ mạo danh X,Y mới rao giảng về lòng tự trọng mà chẳng hiểu TỰ TRỌNG LÀ GÌ?
Mở mắt ra vẫn ngày hai buổi kiếm tiền
Yêu nhân dân qua từng entry blog nhỏ
Ai bao bloger là thù địch?
Tôi kinh hoàng kiểu gán ghép ở Việt Nam!
Chỉ mong 1(một) điều thôi,đó là:Các vị uỷ viên BCHTW ĐCSVN kính mến,xin các vị hãy đừng học đâu xa,hãy “học tập và làm theo…”một phần lòng tự trọng của cô giáo và 2 cháu nhỏ trong bài viết này.Mong lắm thay!.
lòng tự trong lớn nhất của con người là không rao giảng lòng tự trong cho người khác khi tự thấy mình không có gì đáng trọng . còn không thì ngố lắm .
Ngày xưa vì để cho Lã thị Kim Oanh làm thất thoát cở trên trăm tỷ mà Ô Lê Huy Ngọ phải từ chúc Bộ trưởng Nông nghiệp. Nhưng người dân rất kính trọng Ô Ngọ, vì ông là quan chức biết nhận trách nhiệm và vì lòng tự trọng ông từ chức. (…)
Đàn gảy tai trâu
Lòng tự trọng, một khi đã có, không nệ tuổi tác, không nệ địa vị, không nệ giai cấp.
Lòng tự trọng, một khi đã có, chỉ một lỗi lầm nhỏ cũng day dứt lương tri.
Lòng tự trọng, một khi chẳng có, tội có bằng trời, gãi gãi là xong …
Chú viết rất hay, không chỉ nhắc nhở mấy “vị” kia, bài viết còn làm cháu suy ngẫm thêm về bản thân mình nữa.
Cám ơn chú!!
Hay! Và cũng buồn nữa!
Đồng ý với bạn Nguyễn Trung Ngôn. Đàn gảy tai trâu (…)
Lòng tự trọng ư? Xin đừng nhân danh này nọ đi dạy dỗ nhân dân. Đã có ai dám từ chức vì «không hoàn thành nhiệm vụ được giao»? Đã có ai biết xấu hổ khi làm thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng của nhà nước (hàng trăm nghìn tỷ chứ không phải 600.000 đồng như cháu học trò nọ)? Đã có ai biết từ nhiệm vì nhận thấy mình dốt kém như cậu học trò kia?
Chết mẹ! Bác liều quá, Bác Trương Duy Nhất ơi! Em sợ cứ đà này thì blog của Bác lại bị “sập” mất thôi. Cuối cùng thì chỉ người đọc nghèo khổ (không có tiền mua báo in) như tụi em à thiệt thòi thôi.
Từ ngày bác Nhất được (bị) công an, an ninh điều tra thẩm vấn bác ấy viết hay hơn, sắc xảo hơn và thẳng thắn hơn (cho dù trước đây cũng hay, cũng thẳng rồi). Hay là an ninh truyền cảm hứng cho bác. Nếu đúng thế thì bác nên cảm ơn mấy chú an ninh chớ sao lại than phiền họ nữa.
Nhiều người nói TDN là người TC2, bác Thanh Nga nên cảnh giác.
Anh Nhất không có bình luận gì về comment của ban Quang Vinh a?
Có anh Thu đây rồi. Khỏi cần anh Nhất
Thôi,kêu gọi lòng tự trọng của “đầy tớ”làm gì nhiều, viển vông lắm.Các bạn hãy vào Dân trí hôm nay có bài đăng trả lời phỏng vấn của đại tướng Nguyễn Quyết hay lắm.Đại tướng NQ hô hào”Nếu chúng ta đoàn kết ổn định ủng hộ Thủ tướng thì nhất định việc gì cũng thành công”
Anh Nhất viết hay quá. Nhưng em lo cho anh …
Thật khốn nạn!
Một đất nước mà để nhắc nhở người đứng đầu chính phủ, nhà nước, người dân phải dùng tất cả mọi cách: nói gần, nói xa, nói thẳng, nói xiên, nói bóng, nói gió… mà vẫn không thấy động tĩnh gì thì đúng là thời mạt vận. Không lẽ nào người Việt chúng ta hèn đến thế này sao ???
Cuối cùng, lòng tự trọng của dân mình cũng chả bao nhiêu. Tự tay cầm bút ghi trên lá phiếu..
Sức mạnh dân ở đâu rồi?
Quyền lực chính trị đang dần ở trong tay dân đấy.
Tự trọng đi thôi!
[...] Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ [...]
Luc nay Tu Texas toi trong thay mat ngai “tuong tuong” co ve day ra..
[...] Duy Nhất Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏLần thứ hai, Thủ tướng nhận trách nhiệm chính trị & xin lỗi nhân dânMột [...]
anh nhat ma vao blog beo doc bai “ba-tu” thi chac khong den noi xoa com cua toi di the.
Chuyện của em học trò ( Lòng tự trọng thái quá ). Thiếu hiểu biết, thiếu sự chia sẻ…
Chuyện của cô giáo dậy văn…viết đơn. Cả hai sự việc đều mang dấu ấn cá nhân thái quá. Vác hai sự việc cụ thể trên kêu gọi lòng tự trọng của cả một xã hội (!?).
Có thể sẽ bị hiểu là ngạo mạn và nông nổi…
Hoặc có thể sẽ được những cái like đồng cảm.
Cá nhân tôi thấy khập khiễng.
Quan chức hiện nay không từ chức đâu vì bổng lộc quá nhiều. Nếu có cơ chế, luật pháp chặt để trói buộc và giám sát thì mới được. Nếu hạ được ông này xuống thì ông khác lên cũng vậy chỉ khác nhau ở mức độ tham nhũng lớn hay quá lớn mà thôi.
Anh Nhất đã đọc chưa?
Thấy thương người nhạc sĩ này quá:
http://www.youtube.com/watch?v=-fHftkn8QoI&feature=related
Tôi nghĩ phần nhiều các vị ấy sẽ không biết xấu hổ mà tức giận, lý do thật đơn giản anh TDN đã chạm vào “lòng tự trọng bản năng” làm ảnh hưởng đến chiếc ghế, cái cần câu (all) và sỉ diện dởm của họ.
Nhà cháu rất ít khi còm mà chỉ âm thầm đọc các bài của bác Nhất. Nhưng với bài này nhà cháu không thể không bỏ thêm 1 phiếu cho bác Nhất. Cám ơn bác rất nhiều! Đất nước này cần rất nhiều những nhà báo như bác.
[...] Theo Trương Duy Nhất Facebook [...]
Bài viết hay, nhưng e số người đọc bài này không nhiều vì Văn hoá đọc của dân ta cũng chưa được như ở nước Nga, các cụ già thì còn hạn chế về sử dụng Cntt.
Tôi nghĩ giống Nhất nhưng không viết được như Nhất. Đọc bài này xong nỗi bức xúc vì sự kém cỏi của mình như được giải tỏa. Tôi hiểu: Nhất không có ý xui ai chỉ vì làm thất thoát mấy trăm ngàn mà lại đi tự tử nhưng làm lãnh đạo, làm quản lý, điều hành mà làm thất thoát hàng trăm ngàn tỷ,kinh tế trì trệ, văn hóa, xã hội xuống cấp rõ rệt thì cũng nên nhìn vào những bài học thực tế này. mong là như vậy vấn đề là họ có chịu nhìn, chịu học hay không mà thôi. Cái lý của họ là có làm có sai, sai đâu sửa đấy. Dù có càng sửa càng sai thì cũng mặc. không vì đánh chuột mà làm vỡ bình thế là thành công rực rỡ .
Màn phê, tự phê đã xong, một bộ phận không nhỏ mà không tìm được một cá nhân nào. Sắp tới sẽ đến màn lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm Nhất chắc sẽ có MGNK.
Chúng ta lại nói về “lòng tự trọng”.
Tôi muốn hỏi rằng, các bạn ở đây, cmts nào cũng rất có tình, tuy nhiên, vậy có bạn nào thực sự mong, là cô giáo kia hãy nghỉ việc, cậu bé kia hãy chết, và cậu học trò kia hãy bỏ học?
Tôi khẳng định luôn, là 100% không có ai cả, kể cả (nếu may mắn), sẽ có cả chủ nhân blog “Một góc nhìn khác” này?
Vậy, cố tình đưa chuyện này, để dẫn dắt lên án chuyện kia, khi sự so sánh là khập khiễng, là sao?
Cá nhân chuyện ông Thủ tướng, việc ông đàng hoàng nhận lỗi trước Quốc hội, tôi cho đó là sự bản lĩnh, dũng khí!!!
Và đẳng cấp, là ở chỗ đó!
Đẳng cấp, không phải là thứ mà sau khi thất bại trong cuộc đấu tố, đã vội vã lê la hết tờ lá cải này đến lá cải nọ, tuyên bố sặc mùi hậm hực như “về hưu thì trả lại nhà” hay “không làm được thì xin nghỉ”…
Thậm chí, còn nhẫn tâm tạo ra khái niệm “đồng chí X”, làm mồi cho các chủ đề bàn tán bên cuộc nhậu vỉa hè, hời hợt, nông cạn, và đắc thắng vặt vãnh.
Đẳng cấp, và dũng khí, là thứ không thèm chấp vặt, và chỉ lên tiếng tại “sân chơi” đúng tầm cỡ của mình, là Trung Ương, là Quốc Hội, là nơi tập trung những cá nhân thực sự có ảnh hưởng, có trách nhiệm, có vai trò đối với đất nước.
Ai, mới là người phải nhìn lại về lòng tự trọng?
đấy anh nhất thấy chưa, xung quanh đồng chí x sẻ toàn những lời nói như thế này, khái niệm về lòng tự trọng của họ khác với các ông chủ lắm. và cũng đừng mong cải tạo họ, bắt họ suy nghỉ theo cách của mình anh nhất ạ vì việc đó cũng chẳng khác gì người bạn gái lâu năm của bọ lập trong chuyện “tự trọng là cái tự do” đâu.
Gửi bác Quang Vinh: Bác nông cạn và tầm thường quá bác Quang Vinh ơi!
Nghe Quang Vinh nhớ Hiền Liêm
Tên nghe thì sáng, dạ mềm như ph.
Quang Vinh dùng từ ko đúng mà hay bình luận chê bai: dũng khí, tự tin, rồi lại đẳng cấp. Khi nói “đẳng cấp” là nói đến sự so sánh. Bạn ko thể so sánh bác sĩ này “đẳng cấp” hơn kỹ sư kia hoặc anh công nhân này “đẳng cấp” hơn cô y tá nọ. Khi nói đẳng cấp của thủ tướng, bạn phải so sánh thủ tướng của ta với các thủ tướng các nước khác. Thủ tướng của ta hơn / kém những mặt nào. Rồi mới dùng từ đẳng cấp
Lòng người oán thán, cuộc sống ngày càng cơ cực của đại đa số người dân trong khi một tầng lớp chiếm tỉ lệ nhỏ ngày càng giầu nhờ vào cơ chế. Sao lại có người khen ngợi được ông TT như này. Dân bây giờ không biết trông cậy vào ai, phải cất lên những câu ta thán, nói ra lòng mình trên các diễn đàn. Đừng như con chim lạc bầy, bay ngược lại hướng đi của cả đàn, sớm muộn sẽ mất hết
Mot bat nuoc da bi roi vo tren mat dat.
Khong the hot nuoc lai duoc.
(…)
Toi thich nhat cau sam tren blog cua nha van Quang Lap: ” DUONG XA NGHI NOI SAU NAY MA KINH!”
(…)
@ Gửi bạn Trương Duy Xuyên: Cmts trả lời của bạn dài dòng quá, và là sản phẩm copy 100%, thú thật là tôi không đủ hứng thú để đọc quá 3 dòng, rất mong bạn thông cảm.
Lần sau nếu có copy, cũng mong bạn trình bày lại cho rõ ràng, dễ đọc, không những tôn trọng tôi, mà còn là tôn trọng bao nhiêu người khác vào chơi blog Trương Duy Nhất!
Cảm ơn bạn.
Suốt ngày rao rả dạy người
Mà ăn nói lại như loài…nịnh quan.
GỮI QUANG VINH
Chúng tôi đến với Nhất
Không phải “chơi” Vinh à
Mà chúng tôi phẫn nộ
Tội ác và xấu xa.
Khi phẫn nộ, căm giận
Câu chữ có lôm côm
Văn vẻ chưa được chuẩn
Tâm chúng tôi sáng trong.
Lâu, tôi không để ý
Quang Vinh, người là ai
Có thể Vinh nhầm chổ
Lạc mất tầm mình rồi.
Vào đây Vinh không thấy
Ngôi nhà Nhất, góc nhìn
Chúng tôi cùng nhau muốn
Tốt đẹp Tổ quốc mình.
Chúng tôi ghét sâu bọ
Khiếp, dân chủ vạn lần
Sợ, tự nhận trách nhiệm
Nhóm lợi ích lộng hành.
Khuyên Vinh, còm suy nghĩ
Khi vào nhà, khách thăm
Còn không, “sân chơi” rộng
Lề bên ấy, bảy trăm.
Thưa bác Quang Vinh!
Sáng nay dắt trâu đi cày, dỗ ngon dỗ ngọt: “Trâu ơi, tau bảo mi này, mi ra ngoài ruộng mi cày với tau…”.
Không biết hồi hôm ai “ném đá”, nó trở chứng đi xiên, đi xẹo cả ngày. Buồn thật!
Bỏ cày, về dạo chơi trên mạng, ghé MGNK mới thấy bác Quang Vinh trách móc. Đúng là lỗi lớn với bác Quang Vinh.
Bác Vinh à! (…)
Đúng là lúc đầu tui cũng nghĩ y như bác Quang Vinh, nhưng thấy nhiều người lên mạng, lướt lung tung, chưa chắc đã đọc qua 2 tác phẩm trên của các cháu. Hơn nữa, vì “lòng tự trọng”, vì nhân cách, tôn trọng tác giả (là hai cháu nhỏ 15-16 tuổi) nên copy nguyên văn (không cắt xén nữa chữ) để mọi người ai thích thì đọc, không thích thì thôi. Tôi cũng đưa họ và tên của các cháu rõ ràng ngay đầu mỗi tác phẩm. (Quý vị vô Google gõ “Đường tắt- Đặng Chân Nhân”, tác phẩm liên quan đến chủ đề “Lòng tự trọng” được rất nhiều bạn đọc đánh giá cao)
Một tác phẩm không thể đọc vài dòng là hiểu hết ý tứ (chỉ trừ bác Quang Vinh)
- Bác Quang Vinh là người cao siêu nên nhiều độc giả rất kính trọng. (…) (Bác chịu khó đọc những lời kính trọng dành cho bác nhé)
“Nghe Quang Vinh nhớ Hiền Liêm
Tên nghe thì sáng, dạ mềm như ph.” (Biển đen)
- Mong lần sau bác hãy thể hiện “lòng tự trọng” tối thiểu của mình, đừng lên lớp dạy đời (…).
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/10/121021_dung_public_remarks.shtml
[...] Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ [...]
[...] Truongduynhat [...]
Bác Nhất càng ngày viết bài càng hay, sâu sắc và đỡ bóng gió hơn xưa.
[...] có được ai trong quí vị đọc bài này xong biết xấu hổ- thay vì tức giận? Trương Duy Nhất http://www.truongduynhat.vn/long-tu-trong-cua-mot-co-giao-hai-hoc-tro-nho/ Share [...]
TT nói về “lòng tự trọng”. Trương 1 cũng nói về “lòng tự trọng”. Nhưng “lòng tự trọng” là đức tính của con người, chứ không phải của loài sâu. Bầy sâu thì chỉ biết đục khoét thôi!
[...] Tự trọng cái tự do! (Quê Choa). – Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ (Trương Duy Nhất). “Lòng tự trọng ư ? Xin đừng nhân danh này nọ đi dạy dỗ [...]
Thưa quý vị ( anh Nhất đã nêu rồi )
Mong các ngài hãy HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI đi ạ ! Nếu có thiếu sót thì hãy làm như cô giáo, có thất thoát thì làm như em học sinh thứ nhất, có yếu kém thì làm như em học sinh thứ hai.
Còn như, quý ngài chẳng làm gì cả thì…cũng không còn biết gọi là gì !!!
Trước cử tri một trường đại học tại Tp. HCM ; Ông thủ tướng đã thay mặt CP nhận khuyết điểm trong qủan lý điều hành quốc gia đại sự . Thế là hay rồi ?
Ông lại còn khuyên mọi người chống cả … tham nhũng nữa chứ .
Thật là trên cả ” tuyệt vời ” !
[...] (Blog Trương Duy Nhất) [...]
Đối với quan tham ” tham tiền , tham quyền ” thì ” Lòng tự trọng ” như thứ hàng sa sỉ . Quan không có sài .
Tuyệt ! Tuyệt Bút ! Nếu Hitler đi dạy dỗ về nhân đạo,nhân văn thì nhân loại nghĩ gì ?
[...] http://www.truongduynhat.vn/long-tu-trong-cua-mot-co-giao-hai-hoc-tro-nho/ [...]
TDN vẫn hy vọng những kẻ tham nhũng,tham ghế,tham quyền cố vị,đặc quyền,đặc lợi có chút lòng tự trọng,biết xấu hổ,có chút văn hoá từ chức? (…)
Thân gửi:Bạn Quang Vinh!
Thấy tên bạn,mình rất có cảm tình.Đọc các còm của bạn,mình nhận ra bạn chẳng những khác với cái tên
mà còn ngược hẳn .Nên xem lại cung cách viết còm đối với chủ trang và đối với mọi người.
Nghèo nàn về kiến thức thì ai cũng có thể thông cảm cho bạn nhưng lệch lạc và thiển cận trong nhận thức
của bạn,cư dân mạng khó chấp nhận.Thuyền thúng thì bạn nên qua lại ven bờ.Ra đại dương không được
đâu,cần phải thay phương tiện khác.Chào Bạn.
Thế đấy ! Các quan chức bây giờ làm gì có mấy ai con có lòng tự trọng nữa đâu để mà nói !
[...] tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ Trương Duy Nhất – Tôi muốn kể cho Thủ tướng, cho Tổng Bí thư, cho Chủ tịch nước, cho [...]
Hay và sâu sắc quá anh Nhất ơi ! Bài này của Anh phải để đời đấy !
Càng ngẫm càng thấy không thể quên được !
[...] Tự trọng cái tự do! (Quê Choa). – Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ (Trương Duy Nhất). “Lòng tự trọng ư ? Xin đừng nhân danh này nọ đi dạy dỗ [...]
Bài viết tuyệt vời, hi vọng các vị lãnh đạo đọc được bài viết này mà tự thấy xấu hổ. Nếu các vị ấy có lòng tự trọng thì sẽ phải thấy xấu hổ, còn không thì…
- Trương Duy Xuyên là gì với Trương Duy Nhất? Chắc cũng chỉ là “1″.
- Cái Đ/c Quang Vinh này có vẻ sính đẳng cấp? Trong khi chế độ ta là chế độ ưu việt, xoá bằng được mọi giai cấp, trừ giai cấp… lãnh đạo. Đời… lãnh đạo từ khi tôi đã hiểu !!!!
Một trong 90triệu nhân dân Việt Nam có một người hỏi như anh nhất còn lại thì ” bù” cả thôi à.
Cơ sở
Tư duy biện chứng xoay ngang dọc
Đánh giá khách quan lật dưới trên
Đến mức lương tri thua nhịn nhục
Từ lâu tự trọng kém ươn hèn
[...] Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. [...]
Đọc bài của nhà báo tôi cảm động quá. Sâu sắc và ý nghĩa quá. Không biết những nhà chức trách, những người đứng đầu nước CHXHCN Việt Nam có đọc bài báo này mà suy nghĩ đến bản thân mình không nhỉ. Giá chi họ suy nghĩ được như những người dân chúng ta thì chắc đất nước mình không rơi vào tình trạng như hiện nay đâu nhỉ? Giá như họ thực sự lo cho dân, thương dân,…. ôi . Giá chi họ có lòng tự trọng mà từ chức như cô giáo và 2 em học sinh kia nhỉ…. Giá như … Than ôi… Việt Nam ơi.
Hay quá Nhất ơi!tôi đọc xong bài này và thấy xấu hổ về chỗ tôi đang ngồi.. Nhưng Anh biết tôi đã ” vất vả” nhường nào để ngồi chỗ tôi đang ngồi ko? Tôi thấy tôi hèn. Về hưu tôi sẽ nói…
[...] tàn bạo thời trung cổ …. – (VLB). – Tự trọng cái tự do! (Quê Choa). – Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ (Trương Duy Nhất). “Lòng tự trọng ư ? Xin đừng nhân danh này nọ đi dạy dỗ [...]
Lòng tự trọng trong tiếng Anh là gì? Self-respect hay pride? Lòng tự trọng mà bác Duy Nhất gán cho cô giáo trẻ và 2 em học sinh có đúng là self-respect không? hay chỉ là pride?
Một người có self-respect sẽ không từ chức vì một lỗi nhỏ như thế mà phải cố gắng hoàn thiện mình hơn cho xứng đáng với vị trí mình đang có. Pride và áp lực xã hội mới làm người ta phải từ chức. Như thế không fair-play và chả self-respect gì sất (không dùng ví dụ này để so sánh với các tội & lỗi của thủ tướng và các ngài lãnh đạo (…)
Một người có self-respect sẽ không tự xin nghỉ học vì sợ làm hỏng thành tích của lớp, như thế gọi là trốn tránh trách nhiệm chứ chả phải tự trọng gì hết, cũng chả có pride nào trong đó. Hành động của em nhỏ đó chỉ có thể coi là do đầu óc và giáo dục méo mó. Em ấy không có tội, cũng chả phải có self-respect, mà chính là người lớn xung quanh em ấy đầy pride đã đẩy em ấy làm những hành động mà bản thân em ấy không hiểu ý nghĩa của nó.
Một người có self-repect lại càng không tự tử vì làm mất tiền của lớp. Một lần nữa, hành động ấy được tính là thiếu hiểu biết, thiết giáo dục, thiếu tình thương, trốn tránh trách nhiệm. Và người lớn xung quanh em ấy đầy pride đã đẩy em ấy vào con đường một chiều.
Mình biết là chủ nhân blog này muốn lên án chính phủ, muốn các cá nhân trong chính phủ phải có trách nhiêm. Nhưng lấy những ví dụ thế này ra để dẫn chứng thì quả là khả năng lý luận và tư duy quá sức lệch lạc.
Rồi một đống các bạn kéo vào như hivemind nữa. Đọc bài viết này và các comment xong mình chỉ còn biết kêu trời (dù chả có ông trời thật nào để kêu) cho tương lai, tiền đồ của dân tộc này. Khi mà dân trí, các giá trị đạo đức lệch lạc thế kia.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn . Mượn còm của /bạn về trang nhà nình nhé.
@ Thùy Ngân: Chẳng lẽ cái nghĩa “tự trọng” trong tiếng Việt lại phải đi dùng tiếng Anh để cắt giải hay sao?
Cái Thủy Ngân viết là “pride” đó. “Lòng tự trọng” bị động, bị áp đặt.
Ông Tin này có vẽ sính ngoại. Cô Thủy Ngân viết “hivemind” nghĩa là gì ông Tin tra tự điển giúp tui cái nào.
Có mấy chữ tiếng Anh viết sai lên sai xuống mà bày đặt.
Ủa, vô cùng xin lỗi vì xài tiếng Anh bậy bạ, làm chướng mắt người lớn các bạn. Cũng chả có biện minh nào cho việc dùng tiếng Anh lẫn lộn trong tiếng Việt này. Là do bạn mình bí từ. Có một bác bên Dân Luận chỉ ra cho mình hay thay vì dùng pride có thể dùng “sự sĩ diện” để chỉ về cái nghĩa hiểu sai của lòng tự trọng đó. Nếu có khả năng sửa lại comment của mình trên đây, bạn mình xin sửa lại là “lòng tự trọng” với “sự sĩ diện”.
Nhân tiện, cho hỏi bác người lớn Nguyễn Thu, hivemind sai chỗ nào ạ? bạn mình lên wikipedia thì thấy có bảo là có thể hivemind ám chỉ Collective consciousness, dịch tiếng Việt có thể hiểu là “tâm lý bầy đàn”, hay “tâm lý hùa theo” ?
Hê he bạn Thủy Ngân cho anh Thu một cái vuốt mặt rồi
Cao Bá Quát nỗi tiếng về sự ngạo man, nếu sống lại, cũng phải bái các cô cậu đi Tây, đi Mỹ làm sư phụ. Mò ở đâu ra từ hivemind rồi dich là ” tâm lý bầy đàn ” ! Hóa ra coi cả thiên hạ là bầy đàn, súc vật. Chỉ có riêng mình là người thôi !
Cái ông Tin này lại hay vuốt đuôi.
Vào trang này Chú Thu ơi http://www.urbandictionary.com/define.php?term=hivemind
rồi nói chúng tôi nhá.
Self-respect hay pride là gì ? Mình ko đủ trình độ để thẩm thấu !
vào tự điển sẽ thấy
Theo ông bạn Tin hướng dẫn tra tự điển để đọc hiểu lời bình của bạn, mệt quá ! Mà có từ “hivemind” ko có trong tự điển nữa. Khi gõ vào tự điển Lạc Việt lại ra chữ hives có nghĩa là “chứng mày đay, chứng phát ban” trong y khoa!!! Tui lạy cô. Có mấy chữ tiếng Anh mà viết sai lên sai xuống mà bày đặt chêm ngoại ngữ vào bình luận
Về phần bình luận: trong 3 ví dụ bác Nhất đưa ra. Có 1 trường hợp cô bé học sinh tự tử là không đúng với lòng tự trọng. Đây là sự bồng bột. Con tôi cũng suýt bị
Còn cậu học sinh lớp 10 thì bản thân cậu ta thấy mình ko thể theo học tiếp được thì cậu ta xin nghỉ. Về học nghề khác để kiếm sống. Đó là hợp lý. Có phải ai cũng học được đâu. Có phải ai muốn trở thành bác sĩ, giáo sư cũng được đâu ?
Còn cô giáo “canh gà Thọ Xương” làm đơn xin nghỉ việc cũng đúng với lòng tự trọng của người giáo viên. ( ở đây tôi nhắn riêng với cô giáo Thủy nêu cô có đọc: việc trả lương cho giáo viên như cô với sự khinh miệt 100 USD / tháng thì cô dạy món canh gà Thọ Xương cũng được- ko phải canh vịt là được rồi. Có hơn 85% giáo viên tiếng Anh trung học ở TPHCM ko đạt chuẩn thì sao ? Lại có giảng viên ĐHSP Thái Bình cho là Tự Lực Văn Đoàn là gánh cải lương ở Nam bộ thì sao ?) Dầu sao cô cũng biết xấu hổ. Đất nước mình có rất nhiều quan chức ko biết xấu hổ mà. Cố gắng đi dạy lại.
Bai viet that tuyet voi. Thanks
Lòng tự trọng trong suy nghĩ của mỗi người
Có một bài viết về lòng tự trọng khiến mình suy nghĩ mãi , có cảm giác bài viết này có một cái gì đó mang tính chủ quan của người viết, đổng thời cũng mang tính áp đặt lên lòng tự trọng
Tự trọng là gì nhỉ? Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình. Lòng tự trọng do giáo dục mà có, giáo dục ở đây vừa từ trong việc giảng dạy, vừa từ trong hiện thực cuộc sống hàng ngày và hoàn thiện dần theo thời gian.
Một cô giáo xin nghỉ việc vì sai sót trong việc chấm bài, ở đây có phải cô giáo nghỉ việc vì lòng tự trọng không? Theo tôi nghĩ là không. Cô giáo nghỉ việc do dư luận mà dư luận ở đây không mang tính xây dựng. Chỉ một sai sót, có lẽ là do kém về kiến thức mà có hàng trăm bài viết về ” canh gà thọ xương”. Nếu sự việc chỉ diễn biến trong phạm vi hẹp, tôi chắc rằng chỉ một tờ kiểm điểm là xong. Vậy thì cô giáo nghỉ việc vì bị tổn thương tinh thần và tự ái do dư luận chứ không phải vì lòng tự trọng.
Một nữ sinh lớp 9, tự tử vì làm mất 600.000đ tiền quỹ lớp. Thật đáng tiếc. Nhưng ở đây vấn đề có phải ở lòng tự trọng không? Điều này cần phải xem xét lại. Theo tôi nghĩ, gia đình cháu chắc cũng nghèo lắm và với số tiền như vậy là rất lớn so với cháu, khi làm mất tiền, với suy nghỉ non nớt của cháu sẽ không có cách nào hoàn trả được. Lo sợ và nghĩ quẩn, cháu đã có hành động không suy nghĩ mang đến cái chết. Ở đây nói cái chết mang lòng tự trọng là sự áp đật.
Một học sinh tự viết đơn xin nghỉ học vì lý do ” quá đùa nghịch và học hành còn yếu”, em này “xin nghỉ học” chứ không phải “xin xuống lớp dưới” để vừa tầm với học lực của mình, ở đây lòng trung thực thì đúng hơn là lòng tự trọng.
Lòng tự trọng là ở chính mỗi người, và biểu hiện ở mỗi người một khác. Áp đặt lòng tự trọng theo ý của mình lên người khác là một việc làm thiếu suy nghĩ.
Theo tôi, hãy để nhũng nỗi buồn những mất mát được yên ổn, đừng lợi dụng những điều này ( nhân danh lòng tự trọng) để bắc cầu chửi rủa, sỉ nhục những kẻ khác -vì có hàng ngàn cách chửi mà không cần lợi dụng đến những nỗi đau-
Với entry này Nhất đã tự hạ mình xuống ngang hàng với Ba Sàm, Chênh, Thành đầm xòe. Thật đáng tiếc.
Thế hạng người như Kính Thiên (thờ bề trên) thì nằm vào hàng nào đấy. Thật đáng tiếc. Một kẻ dấu tên dám phán những lời như vậy.
Hé hé, bác tên là Rác ?
Ngứa miệng hỏi zui thôi bác ạ.
NHẮN “Kiếp ăn sương”
Bởi nhà tui ở gần Voi
Mượn danh “Cầu Rác” – (tên chui) thôi mà
Vậy nên, có còm gần xa
Không dám xấc hạng như là Kính Thiên
Cũng như bác, “Kiếp ăn sương”
Ta vào nhà Nhất, ghét phường lộng quan
Nay xã hội, ác ngập tràn
Dã dối thống trị, chức quyền bán mua
Bán đạo đức, bán lương tri
Mua bằng tậu ghế cũng nhờ Đ.V.
Cuối tuần, chúc “Kiếp ăn sương”
Đa tài đa lộc, thẳng đường… tiến quan.
Bên bác HM có nhiều còm về đề tài này lắm:
http://hieuminh.org/2012/10/23/lam-ban-ve-xin-loi/#comments
Mời các còm vào xem một bài viết đáng đọc trên trang Dân trí về văn hóa từ chức và lòng tự trọng:
http://dantri.com.vn/c702/s702-656682/tu-choi-chiec-ghe-kho-lam-thay.htm
Bài viết quá tuyệt, quá tự trọng, quá sâu cay!
Xin cảm ơn tác giả, mong rằng mấy vị tai to mặt lớn có chức có quyền hãy xem, đọc, ngẫm và biết… TỰ TRỌNG!!!
Cảm ơn anh Nhất đã có một bài viết về tự trọng. Tôi đã hoàn toàn tin rằng lòng tự trọng đã chết hẳn nơi các vị quan chức nhà mình. Đừng kêu gọi lòng tự trọng như thế này nữa.
[...] Lòng tự trọng của một cô giáo & hai học trò nhỏ [...]
quá hay
Các đồng chí có lòng tự trọng đấy chứ! Chẳng xin lỗi nhân dân rồi còn gì! Đã có ai trong chúng ta dám đứng ra xin lỗi gần 90 triệu người bao giờ chưa? Nghĩ lại thấy cô giáo và hai dứa nhỏ kia dại thật! Giá như… bác ấy làm mẫu (xin lỗi) sớm hơn…
tai sao anh nhat lai co phep so sanh hay ,ro dang va de hieu den nhu vay nhi?