Hèn hạ khiếp nhược
Hôm nay 6/1/2013, các báo đồng loạt đưa tin cải táng hài cốt Lê Đình Chinh, người anh hùng liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt- Trung 1979. Điều kỳ lạ là hầu hết các báo đều không dám nhắc đến cái tên kẻ thù của cuộc chiến tàn khốc bi thương đó. Duy nhất một tờ Thanh Niên (có lẽ do lọt sàng) đã nêu được đích danh tên kẻ thù- đó là “quân xâm lược Trung Quốc”.
Chưa có thời nào bi hề và nhục nhã thế. Thủ tướng thì phải gọi trại ra là “đồng chí X”. Tàu của bọn cướp biển thì phải gọi là “tàu lạ”. Kẻ thù xâm lược tàn phá quê hương, sát hại Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh trong cuộc chiến Việt- Trung 35 năm trước thì không dám gọi thẳng tên mà phải bóng gió xa xôi ám chỉ bằng những cách chung chung khôi hài như: “quân xâm lược từ bên kia biên giới”, “những tên côn đồ từ bên kia biên giới”…
Đến mức mấy chữ “quân Trung Quốc” khắc trên tấm bia ghi chiến tích của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng bị đục nát như bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời:
Xin đừng ngụy biện bằng những “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt”. Hà Nội, Điện Biên, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên… trên khắp nước Việt này vẫn còn nhiều chứng tích của các cuộc chiến tranh Việt- Pháp, Việt- Mỹ, những dòng chữ khắc ghi “tội ác thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”… vẫn còn đầy ra đấy. Có ai đục bỏ đâu, có “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt” đâu mà tình hữu nghị Việt- Pháp, Việt- Mỹ vẫn nồng thắm. Thậm chí bao thế hệ người Pháp người Mỹ còn thích tìm đến những nơi chốn đó, thắp hương quỳ lạy và cảm thấy yêu cái nước Việt này hơn.
Thế nhưng tại sao cái chữ “quân Trung Quốc xâm lược” lại phải đục bỏ. Đến mức người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cũng bị đàn áp, bắt giam. Đến cái tên kẻ thù xâm lược bắn giết đồng bào mình cũng không dám gọi tên. Húy kỵ đến hèn hạ, tránh né đến khiếp nhược như thế nhưng tại sao quan hệ Việt- Trung vẫn chẳng lúc nào yên.
35 năm nằm im trong lòng đất, liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh đã ngã xuống, thấm máu vùng biên cương kia, có ngờ được rằng hôm nay tổ quốc của các anh lại không dám gọi thẳng cái tên kẻ thù đã xâm phạm bờ cõi, sát hại các anh ngày ấy.
Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt xót cay? Có ai phải nghiến răng bóp chặt tay thành nắm đấm căm giận…
Không có sự hèn hạ nào hèn hạ bằng. Không có sự khiếp nhược nào khiếp nhược đến thế.
Cụ bà Khương Thị Chu, mẹ liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh bên hài cốt con (ảnh nguồn: Báo Thanh Niên)
- Mời bấm nghe lại bài hát hào hùng một thời: Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh, nhạc Phạm Tuyên, trình bày: tốp ca Đài tiếng nói Việt Nam.
________________

![lang-son31[11]](http://www.truongduynhat.vn/wp-content/uploads/2013/01/lang-son3111.jpg)






Bóc tem, đồng ý bác Nhất!
Xin hãy chia sẻ và thông cảm cho tôi. Bố tôi tên là Trung, mẹ tôi tên là Quốc – Đó là một sự trùng hợp kỳ lạ và… khốn khổ như định mệnh vậy. Còn bao nhiêu và bao nhiêu chuyện khác nữa, biết nói thế nào đây?…
“bắn chết liệt sĩ Lê Đình Chinh”. Bắn chết liệt sỹ tức là chết 2 lần sao anh Nhất?
Hi, để tôi xem lại. Cảm ơn.
BỊ chém nhiều nhát trên thân thể nhưng có một vết chém rất sâu vào gáy,khi xem các vết thương thì thấy được vừa sâu vừa mở rộng.Có lẽ anh ấy chết là do vết chém này.
Không những đục bỏ những dòng chữ trên mà còn ca ngợi, Đại tá Trần Quang Thanh nói: “Trung Quốc là ân nhân của chúng ta” (http://quechoa.vn/2013/01/06/dung-gieo-rac-tu-tuong-dau-hang/#more-30499), Thật là nhục.
Biểu tình chống quân Trung Hoa xâm lược ư? Luật gia Lê Hiếu Đằng nói: “Biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt giam thì còn gì đất nước này nữa”.
Không sợ bất cứ kẻ thù nào, Chỉ sợ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan…
Hỡi Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… các vị có thấu nỗi lòng con cháu hay không?
Quá buồn.
Sắp có chuyển biến rồi! Không còn phải hèn như thế này nữa đâu!
Bao giờ cho đến tháng 10.
Trần Quốc Toản không được vào hội nghị Diên Hồng vì còn bị coi là trẻ con, ở ngoài ông giận “bóp nát quả cam”… Hậu thế mãi mãi tôn vinh mà. Có thể BCT không cho phản ứng quyết liệt: biểu tình, đánh trả lũ cướp biển đảo của ta (vì một lý do X gì đó) nhưng vì lòng yêu nước mà hành động chắc chắn nhân dân và lịch sử sẽ mãi không quên!
Mấy lần đất nước đứng lên
Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm.
( CHÂN DUNG 100 NHÀ VĂN QUA CÁI NHÌN CỦA NHÀ THƠ XUÂN SÁCH )
http://ban1946.vnweblogs.com/post/18418/370965
Sắp tới kỷ niệm đau thương 38 năm(17/0271979-17/02/2013)ngày quân bành trướng CHINA xâm lược Việt nam đã giết hại hàng chục ngàn chiến sĩ và nhân dân biên giới phía bắc.Đả đảo bành trướng xâm lược.
quả thật quá buồn, đó là kiểu ngoại giao khôn khéo đấy ư? khôn khéo đến mức không nhận ra sự nhu nhược và hèn hạ thì không thể chấp nhận được nữa
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120727/khanh-thanh-bia-chien-thang-mat-tran-bien-gioi-phia-bac.aspx
Khiếp nhược là có thật nhưng công bằng mà nói thì sau khi đục tấm bia kia người ta đã xây một bia chiến thắng to hơn, bằng đá granit có mái che. Lễ khánh thành cũng được đưa tin khá nhiều. Tấm bia mới cũng có “quân xâm lược” nhưng tôi ko rõ là có chữ “Trung Quốc” hay ko. Tôi nghĩ chuyện này ta đưa tin cũng nên công bằng chứ ko chọn lọc ghi nhớ theo thiên kiến.
Hi, cảm ơn Mr.Do. Trong bản tin của báo Thanh Niên bạn dẫn cũng tránh né không có chữ Trung Quốc với xâm lược nào mà chỉ thấy viết là “đối phương”. Chả hiểu cái “đối phương” ở đây là bọn nào mà khiếp nhược phải tránh né thế? Và hình như bức ảnh nhà bia chiến thắng trên báo Thanh Niên mà bạn bảo rằng “to” ấy cũng chỉ thấy chữ “nhà bia chiến thắng” mà chẳng hiểu là chiến thắng kẻ thù nào hay bọn quỉ sứ nào?
Việc gì làm cũng có tính toán .
Để tên “đối phương” lên để sau này có thể đổi thành “đối tượng” .
Quỉ sứ hay quỉ xứ đúng hơn hả anh Nhất?
Hi, là quỉ sứ chứ không phải xứ. Comment gõ xong không kiểm dò kỹ. Cảm ơn bạn nhé! Có được những bạn đọc chỉ giúp hỗ trợ thế này sẽ làm trang web hoàn hảo hơn, ít đụng lỗi hơn.
Không còn từ để mà diễn tả
Cái chỗ anh nói Thanh Niên “có lẽ do lọt sàng” là một nhận định ko xác đáng (và ko công bằng). Bỏi lẽ anh từng làm báo nhà nước, nên chắc anh cũng hiểu điều này. Khi ghi quân xâm lược Trung Quốc là người ở TN ý thức rất rõ chuyện mình làm. Cũng như mới đây, TN đã thẳng thừng “phá cáp tàu BM02″ chứ ko phải là “làm đứt cáp” một cách trung tính như một số tờ báo khác. Thông thưòng những vụ như Lê Đình Chinh thì ko có nhưng chỉ đạo cụ thể kiểu như là “ko được nêu đích danh Trung Quốc”. Một số tờ báo chỉ ghi “côn đồ từ bê kia biên giơi” theo tôi là do họ tự kiểm duyệt, một điều đã gần như trở thành phản xạ ko điều kiện ở môt số tòa báo. Cái này ko phải do khiếp sợ TQ mà là khiếp sợ cấp trên quở trách.
Vâng, cảm ơn bạn. Là tôi cũng chỉ dám ghi rằng “có lẽ”. Hi vọng cái ý đầu ấy được như bạn nói thì thật quí.
Tôi thì nghĩ khác anh Nhất và MrDo trong vấn đề này. Nếu như các nhà báo vì sự “tự khiếp nhược”, chứ không phải do chỉ đạo trong việc nêu đích danh TQ hay không. Thì lại càng tai hại hơn. Vì đó chứng tỏ cả làng làm báo lề phải đã bị thống trị trong quá khứ cũng như hiện tại đến mức phải khiếp nhược và tự động làm theo quán tính. Đây thật sự là tai hại!
Nhà báo Nguyễn Chính, đồng nghiệp của tôi hồi ở báo Đại Đoàn Kết viết một câu khá cay: “Cái sợ cái hèn của người cầm bút, nhất là làm báo, nguy hiểm lắm. Rất vô thức, nhưng anh ta sẽ làm “lây nhiễm” cái sợ, cái hèn nhát cho đồng bào mình”
Trước tình trạng đáng buồn của nền báo chí VN hiện nay, tôi chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Phu – Xic (người Tiệp Khắc), tượng đài của nghề phóng viên báo chí thế giới: “Hỡi nhân loại! Hãy cảnh giác!”, trước khi ông bị bọn độc tài phái – xit Đức treo cổ vào năm 1942. (…)
Tôi đồng ý với bạn “mr.do”, ở VN ta lâu nay sự khiếp nhược hèn hạ kiểu này trong làng báo chí, TTTH đã trở truyền thống. (…) tôi thấy chỉ còn TN thỉnh thoảng “dám” làm như thế.
Là người VN, một CCB đã từng là đồng đội của Lê Đình Chinh tôi xin cám ơn và hoan nghênh báo Thanh niên! Một việc đơn giản như thế mà lúc này cũng có thể coi là hành động anh hùng.
Vấn đề là tại sap lại sợ cấp trên quở trách mà là quở trách cái gì mới được chứ ? Cấp trên là ai ? Tại sao cấp trên lại hèn hạ khiếp nhược đến thế nhỉ ? Càng đọc càng không thể hiểu nổi ! Đề nghị bác Nhất nói huỵch toẹt ra ai hèn hạ khiếp nhược ? nguyên nhân của sự hèn hạ khiếp nhược này là gi ? Kiểu nói úp úp mờ mờ nửa vời thế này thì đọc thấy tức tối, bức rứt, khó chịu lắm!
Hôm nay vào TNO bài báo này đã bị gỡ xuống ,(…)
Vẫn còn đấy chứ có gỡ đâu?
Sáng nay(10 AM eastern time )TÔI đã vào TNO mục chính trị xã hội ngày 6/1/13 ,quả thật không có ,đọc reply của anh tôi vào lại thì còn. (…)
Báo cáo các bác: Tất cả các báo đã chuyển bài này sang mục “trang trước”, mở ra không thấy được ngay đâu!
Việt Vương Câu Tiễn.
Về cái bia mới, bên ngoài thì chỉ ghi vậy thôi. Tôi thấy vậy cũng ổn rồi và nhiều nơi khác cũng làm như vậy. Đó chỉ là cái “biển hiẹu bên ngoài”. Con bên trong có một tấm bia granit khắc rất nhiều chữ, có chữ “quân xam lược” nhưng ko biết có chữ “Trung Quốc” hay ko. Tôi chỉ được xem qua ảnh của đồng nghiệp nên ko xác minh được.
Sở dĩ tôi nói nhiều về tấm bia mới là bởi lẽ cái hình tấm bia cũ là do tôi đăng trên blog mình đầu tiên (sau khi nhận đưọc của một đồng nghiẹp). Sau đó, sự kiện khánh thành bia mới khiến tôi thấy rằng mình cần phải nói thêm về chuyện này cho côn bằng.
Tôi viiết banq điện thoại nên có nhièu lỗi chinh ta. Anh thông cảm.
Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Cái bia đó được khánh thành hồi tháng 7, đưa tin trên báo TN ở đây: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120727/khanh-thanh-bia-chien-thang-mat-tran-bien-gioi-phia-bac.aspx
và không có bất cứ chữ Trung Quốc nào trên bia đó Mr.Do và anh Nhất nhé.
Chia sẻ nhưng bức xúc với bạn, tôi hiện cũng có tâm trang như thế.
Lê Đình Chinh đẹp trai phết
Không chỉ một Trần Quốc Toản của hội nghị Bình Than,mà sẽ có hàng trăm hàng ngàn Trần Quốc Toản khác,không đơn chỉ một Hưng Đạo Vương mà sẽ có hàng hàng Hương Đạo Vương khác,không chỉ một Bạch Đằng Giang trên đất Việt,khi Trung Quốc xâm lược mọi con sông đều đổi tên thành “Bạch Đằng” ,Đất Việt không chỉ của riêng ai,dù quá nhiều kẻ hèn ,nhưng cũng không thiếu bao con người bất diệt.
[...] Duy Nhất Hèn hạ khiếp nhượcKhông thể cấm người ta bình luận được!Nguyễn Bá Thanh, hai hình ảnh trái [...]
[...] http://www.truongduynhat.vn/hen-ha-khiep-nhuoc/ [...]
(nước mắt sót cay…..-> nước mắt xót cay)
Hi, cảm ơn bạn nhé. Pót xong chưa đọc dò kịp. Sẽ chỉnh ngay.
Là một độc giả yêu mến MGNK của anh Nhất và luôn muốn luận bàn về những bài viết của anh, nhưng thì tôi văn phong kém cỏi cộng thêm hiểu biết về chính sự còn rất giới hạn, sợ buông lời không đúng với tiêu chí cmt trên trang của anh lại làm cho MGNK trở thành cái chợ hàng cá hoặc tệ hơn thì bị anh Nhất gở bỏ xuống, nên tôi thành tâm nhờ anh Nhất chỉ giáo tiêu chí để cmt của tôi được góp phần làm đẹp hơn cho MGNK của anh nhé! Cảm ơn anh trước.( truepenny28@yahoo.com)
Không thô tục, không chửi bới, không kích động chống phá chế độ là được.
Từ nay không cần phải nói TQ xâm lược nữa vì ai cũng biết TQ là kẻ thù truyền kiếp của VN rồi,cũng như muốn nói đến thủ tướng NTD thì chỉ cần nói đồng chí X là đủ.
“Khiep nhuoc” ??? Co gi la ? Hon 30 nam khiep nhuoc ???…Truong Duy Nhat hoi ? Hay nhin vao SGK lich su lop 3 hien tai !!!!! Hai ba Trung Nu tuong anh hung dan toc ngan nam truoc da dung len chong lai ke thu xam luoc nao? chung em cung “khiep nhuoc” ? De nghi bac Nhat co bai viet nhq cho su viec lon nay Mong bac som hoi am
Chi vì một chữ sợ mà f thôi ,sợ mãi rồi cũng quen ….
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Lê Đình Chinh hy sinh trong giai đoạn TQ chỉ mới có những hành vi “xâm lấn” (trước 17/2/1979). Khi đó cả hai bên không dùng súng mà chỉ “tay bo” với nhau, Lê Đình Chinh thì chỉ tay không còn bọn TQ thì sử dụng dao, mã tấu, nên không có việc kẻ thù “bắn chết Lê Đình Chinh” đâu anh Nhất ạ.
Vâng, để tôi xem lại.
Không phải Lê Đình Chinh tay không đâu , lúc bấy giờ LĐC là lính biên phòng ở biên giới Quảng Ninh đánh mấy thằng lính tàu bằng dao găm còn bọn tàu mặc thường phục dùng dao quắm tấn công và thực tế trước khi hy sinh anh cũng hạ được mấy thằng rồi . Một tấm gương sáng cho mọi người noi theo (thời điểm ấy sảy ra trước 17/2/79) .
Mà làm sao mấy ông nhà báo , mấy ông lãnh đạo lại phải sợ bọn tàu đến vậy , có mấy cái bia ghi chiến tích cũng phải dỡ bỏ. Cứ để đấy cho bọn tàu nhìn thấy phải khiếp sợ đến 10 đời nhà chúng nó chứ . Mà giả sử có vấn đề phải chiến thì dân VN già trẻ trai gái cũng sẽ nhất tề cầm súng kể cả có bất mãn với chính phủ,vì trong tâm khảm của mỗi người Việt đều ghi nhớ và khắc sâu một điều là ” Không đánh nó , nó cũng giết mình ” . Lịch sử ngàn đời đã ghi đừng bao giờ mất cảnh giác với tàu trong bất cứ một lĩnh vực nào .
Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh hy sinh ngày 25.8.1978, còn chiến tranh biên giới là tháng 2/1979 anh Nhất ơi.nhưng dù gì cũng điên tụi khựa.
Chính xác,
Thời đó bọn tôi chuyền tay nhau tờ báo Nhân Dân đọc đến nát nhàu, trong đó mô tả chi tiết chuyện Anh Lê Đình Chinh bị quân Trung Quốc đâm chém dã man như thế nào. Cũng thời đó, mỗi lần sinh hoạt đoàn đội là chúng tôi lấy hết sức ra hát: “Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh / Nghe đất nước gọi như tiếng gọi của chính mình / Tạm biệt xa bao người thân / Vì hạnh phúc ấm no toàn dân …
Tôi còn nhớ (mang máng) trên tờ Nhân Dân buổi ấy có đăng bài thơ của Huy Cận, hình như là bài Đồng chí Tanaco:
Đồng chí Tanaco / Anh thăm xứ Lạng quân thù giết anh / Anh là cờ đỏ long lanh / Anh là Cộng Sản trung thành nên chi / Đê hèn chúng giết anh khi / Anh cầm máy ảnh còn ghi nắng chiều / Ghi nghìn tội ác chúng gieo / Đất lành nước Việt đạn vèo sau lưng (chỉ nhớ tới đây thôi)
Cho tôi hỏi chút xíu: Sao người cộng sản bây giờ với người cộng sản hồi xửa khác nhau nhiều rứa, hỉ
Bạn nói làm tôi nhớ ngày đó (1979) có phóng viên Nhật bản đã hy sinh khi lấy tin về cuộc chiến biên giới với Trung quốc. Báo, đài của ta và Nhật đưa tin rất nhiều về người phóng viên dũng cảm này. không hiểu sao bây giờ không thấy báo nào nhắc đến nữa. Cơ hội tốt vậy để tranh thủ bạn bè quốc tế, sao lại bỏ qua. Sợ tàu phật ý chăng?
Đề nghị thay 2 chữ “tổ Quốc của các anh” bằng ” nhà nước của các anh”. Cám ơn.
Anh Lê Đình Chinh bị lính Trung Quốc chém và đâm khi đang làm nhiệm vụ tuần tra,bảo vệ biên giới.Anh hy sinh ngày 25.8.1978 .
Vâng, cảm ơn bạn, tôi chỉnh lại rồi ạ.
Lê Đình Chinh hy sinh ngày 25-08-1978 .Là liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc 1978- 1979 chống bọn Trung Quốc xâm lược .Hơn 700 chiến sĩ sư Đoàn 337 đã hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược Trung Quốc .Tấm bia ghi chiến tích sư Đoàn 337 đã chặn đứng và đánh bại quân Trung Quốc xâm lược bị đục phá, vậy kẻ nào đục phá hay ra lệnh đục phá chúng là ai ,chúng trả lời sao trước vong linh của các anh, những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ Quốc .Vậy chính chúng là giặc là kẻ thù của dân tộc VIỆT NAM
“tàu lạ”…thành quen
Khiếp nhược hạ hèn
Xung trận mất kèn
mần răng chiến thắng
[...] Theo blog TDN [...]
Đây chính là sự lo lắng lớn nhất của Đất nước trong giai đoạn hiện nay! Còn lớn hơn những suy thoái, đói nghèo, tham nhũng, bè phái…
Ngó qua bên Quê choa thấy Bọ Lập viết: “Nếu Lê Đình Chinh bị “côn đồ” sát hại thì tác giả bài báo và Dân trí bị nỗi sợ hãi sát hại”. Bọ Lập viết đúng quá, và cũng nhờ Bọ Lập mà mình biết thêm Bùi Hoàng Tám (nhà văn, nhà thơ?) làm thư kí tòa soạn bên DT. Lâu nay mình thích một số bài thơ, bài viết của Bùi Hoàng Tám, giờ mới hiểu thêm về họ, mới thấy rằng giữa tác phẩm và con người nhà văn nhà thơ nhiều khi nó khác xa nhau quá. Mình không chơi đánh phỏm, nhưng hay xem bạn bè chơi phỏm ăn tiền, nghiệm lại thấy sao nhiều nhà văn, nhà thơ ở VN bây giờ sao giống dân chơi phỏm đến thế.
Thôi đừng buồn làm chi, mai anh đưa em về bên kia …
Mà lạ quá, nếu theo nguyên văn của báo Dân trí thì không ổn :” Bảo vệ đồng đội,… côn đồ sát hại…” .Chỉ vậy thôi mà phong LIỆT SỸ, thế thì ở Sài gòn đầy ra, bảo vệ đồng đội ,băng nhóm, nhóm lợi ích, rồi “côn đồ” – cái này đóng ngoặt kép mới độc nè- sát hại, chết tức tưởi, sao hông phong???!!!
ÔI, về ĐN sẽ nhậu với N 1 bửa rồi …khóc.
Hèn mãi nó thành tính rồi, không sửa được đâu.
Để xem đến tháng 2 năm 2013 đảng và nhà nước sẽ tổ chức kỷ niệm ngày đánh thắng bọn xâm lược Trung Quốc hoành tráng hơn chiến thắng Điện biên Phủ trên không nhiều lần….
Lúc bấy giờ cả nước sẽ ơn đảng dài dài… còn nếu không có thì có lẽ nỗi nhục sợ hãi này lịch sử sẽ phán xét đầy đủ .
Sau một hồi lang thang trên mạng, tình cờ mình tìm được bài thơ “Hoàng hôn ải Bắc” khá hay và nhất là khá xúc động, của tác giả Bùi Quang Thanh. Mình đưa lên đây (nguyên văn) để mọi người cùng thưởng thức.
Bùi Quang Thanh
HOÀNG HÔN ẢI BẮC
Giữa mười vạn tinh binh, kiêu tướng vẫn rơi đầu
Ải Chi Lăng thêm một hòn đá xám
Bóng ma hờ – cánh dơi chiều chạng vạng
Biển tinh kỳ tơ tướp hóa rừng lau.
Bao năm qua. Rồi nhiều ngàn năm sau
Đá giấu mặt sau mây sau cỏ
Hồn bại tướng vật vờ trong lau gió
Cõi thâm u khát một giọt cam lồ.
Hoàng hôn này bên bệ đá nàng Tô
Vẳng tiếng trẻ khóc cha từ bờ kia biên ải
Sương hóa lệ. Cánh dơi chiều chững lại.
Mã Yên sơn vẫn dáng ngựa tung bờm…
6/2009
Bài thơ hay quá- tks bác.
Sáng nay mình cóc thèm đến cơ quan. Phải nói là tức nổ ruột. Thằng con mình nó bảo, bố điên tiết, tức là bố còn yêu đảng của bố quá nồng nàn! ôi ê răng quá.
Thì cũng đúng thôi, bầy sâu thì có dũng cảm bao giờ đâu??
[...] Hèn hạ khiếp nhược Sun, Jan 06, 2013 [...]
Ôi trời ơi sao mà hèn hạ quá không chịu nỗi.Sự khiếp nhược của ai đó sẽ là ngọn lửa căm thù của người khác đốt cháy lại mà thôi.
[...] 23h40′: + Quê Choa: Ai sát hại báo Dân Trí?; + Trương Duy Nhất: Hèn hạ khiếp nhược; + Nguyễn Trọng Tạo: LÊ ĐÌNH CHINH, TÔI ĐÃ GẶP ANH; + BBC tiếng Việt: Tôn [...]
VN hiện nay nằm trong ( hội chứng sợ hãi ) đến kẽ thù Trung Quốc xâm lược mà cũng dùng ngôn từ ấm a , ấm ớ …úp mở như : Tàu lạ , nước lạ , hàng lạ …Thật quá ” nhu nhược ”
Dân ta có câu rằng : Tàu thì lạ , còn sự hèn hạ thì quen !
[...] 23h40′: + Quê Choa: Ai sát hại báo Dân Trí?; + Trương Duy Nhất: Hèn hạ khiếp nhược; + Nguyễn Trọng Tạo: LÊ ĐÌNH CHINH, TÔI ĐÃ GẶP ANH; + BBC tiếng Việt: Tôn [...]
Xem những hình ảnh tư liệu và nghe lại bài hát hùng tráng quen thuộc một thời mà tôi không được nước mắt. Vì đâu mà những anh hùng liệt sỹ chống TQ xâm lược lại bị người ta lãng quên 35 năm như vậy?? Các anh có đáng bị cư xử như vậy (…) ?????
[...] Quê Choa: Ai sát hại báo Dân Trí?; + Trương Duy Nhất: Hèn hạ khiếp nhược; + Nguyễn Trọng Tạo: LÊ ĐÌNH CHINH, TÔI ĐÃ GẶP ANH; + BBC tiếng Việt: Tôn [...]
Người ta đã dddeef cập đến cái thứ “Chủ nghĩa đầu hàn” mà xuất phát từ “hèn hạ kiếp nhược” đấy anh Nhất ạ.
Anh cứ đi phỏng vấn hàng trăm ông to, nhỏ, … là … họ sẽ cùng một câu “nó mạnh, loe ngoe nó đánh cho bỏ mẹ”, cái tư tưởng ấy xuất phát từ thời mông muộn, xã hội lạc hậu, ngu dốt và sinh mệnh của con người phụ thược vào thiên nhiên, quỹ dữ, … vẫn còn đậu dấu ấn trong tư tưởng họ, đó là ở làng ở xóm có gia đình đẻ nhiều con trai, nó to khỏe, nó thể hiện cơ bắp, … thế là cả cộng đồng ấy im thin thít, … và chấp nhận cho chúng tác oai, tác quá, … gây biết bao nhiêu khốn đốn cho Dân lành.
“Kiếp nhược”, xuất phát từ hẹn hạ, dốt nát, sợ hãi, … hay có ý trục lợi từ “Kiếp nhược” đó để phục vụ lợi ích của cá nhân, …
Bản thân đứng về Công lý và Chính nghĩa chúng ta đã có được 1/2 sức mạnh từ nó và được 100% sức mạnh từ Nhân dân rồi, … điều đấy để đủ cho “quân thù bên kia biên giới”, khiếp sợ chứ chưa nói là súng đạn.
Ngay bản thân chính kẻ “kiếp nhược” nhất, sẽ là kẻ gây “kiếp nhược” cho người khác.
Xin hãy sòng phẳng với lịch sử, với chính nghĩa thuộc về Dân tộc dù là Dân tộc nhỏ.
Ngô Bảo Châu cũng đã cảnh báo sự “sợ hãi” và sau đó bị những kẻ kiếp nhược làm cho “sợ hãi” thật luôn.
Kính chúc Bác và các Còm sĩ tuần an khang hạnh phúc.
Baì báo giá trị qúa . Mỗi lời như có cánh , không phải nó đi vào người đọc mà nó đi từ người đọc bay ra …
Một bài báo nâng tầm tác gỉa vốn đã ở trên cao , cách biệt bọn chuyên bẻ cong ngòi bút .
Cho tôi thêm một lần ” viết ” hoa : TRƯƠNG ĐUY NHẤT .
đồng ý với bạn vô danh tiểu tốt, với bọn TQ mình mà càng khiếp nhược chúng lại càng lấn tới, mình không đánh nó trước cũng có ngày nó đem binh qua đánh nước mình cứ như cụ Lý Thường Kiệt là hay nhất kẻ đánh trước dể chiếm thế thượng phong
Các bác thông cảm cho các vị lãnh đạo. Các vị ấy cũng làm theo tiền nhân thôi: Lê Lợi chiến thắng quân Minh sau đó cũng phải đúc người vàng tướng giặc nộp cống hàng năm đến tận 300 năm sau (Mãi đến thời Càn Long nhà Thanh mới bỏ được). Oai hùng như Nguyễn Huệ, sau khi chiến thắng cũng phải nộp biểu giải thích là do quân “thiên triều” rối loạn chạy qua sông làm đứt cầu phao bị chết đuối chứ “tui không làm gì hết”. “Truyền thống ngoại giao” hàng ngàn năm giữa nước mình và ông láng giềng to xác kia nó vậy, muốn thay đổi phải có thời gian.
Xin bổ sung : To xác nhưng rất hay đành hanh
cái đó là vào thời xa xưa khi thế giới còn cách trở mình chỉ biết mỗi nước Đại việt, TQ chân lạp …thôi, còn bây giờ khác rồi, thế giới bây giờ là thế giới phẳng hãy nhìn sang nhật xem ngày trước họ cũng phụ thuộc vào TQ vậy nhưng bây giờ TQ có dám ho he với họ không( mới có ho lên một tiếng thôi thì đã bị họ phản ứng dữ dội sợ quá đành im bặt liền), nhật làm được tại sao ta không làm được
[...] Quê Choa: Ai sát hại báo Dân Trí?; + Trương Duy Nhất: Hèn hạ khiếp nhược; + Nguyễn Trọng Tạo: LÊ ĐÌNH CHINH, TÔI ĐÃ GẶP ANH; + BBC tiếng Việt: Tôn [...]
Ai cũng sợ tôi sợ bạn sợ và anh Nhất cũng sợ.
[...] 23h40′: + Quê Choa: Ai sát hại báo Dân Trí?; + Trương Duy Nhất: Hèn hạ khiếp nhược; + Nguyễn Trọng Tạo: LÊ ĐÌNH CHINH, TÔI ĐÃ GẶP ANH; + BBC tiếng Việt: Tôn [...]
Ai cung CAM GIAN , HAN THU trong xuong trong tuy . The nhung (…)
Trên đời này có bao điều vô lý .Nhưng vô lý đến lạ lùng ,đến không thể tin nổi là xuống đường biểu thị lòng yêu nước trong hoàn cảnh đất nước bị đe dọa chủ quyền thì bị đàn áp ,bị coi là kẻ gây rối.Rồi còn giáo dục người dân phải biết ơn ,không được vong ân bội nghĩa với kẻ thù.Tổ tiên ,ông bà ,cha mẹ ơi !Có nỗi nhục nào bằng!
Đang đến hồi cao trào rồi, bong bóng sắp bị vỡ, nên mới xảy ra nhiều điều phi lý như vậy.
Ngày xưa dân tộc ta chỉ có mấy triệu người mà làm lên chiến công tiêu diệt kẻ thù xâm lược bờ cõi, nhờ có sử sách và di tích mà gò Đống Đa, ải Chi Lăng, bãi sông Bạch Đằng còn đó, vừa để nhắc nhở cháu con hãy cảnh giác kẻ thù và tiếp lối cha ông đánh giặc giữ nước. Thế mà sao bây giờ cả dân tộc trăm triệu dân, thế giới văn minh hiện đại lại khiếp nhược đến tàn tạ không dám nhắc tới kẻ thù xâm lược, đâu phải đó là cách hay, chính kẻ thù biết được chúng cũng nghĩ khác? Ngay vụ Gạc Ma đó, nay Liệt sĩ Lê Đình Chinh nữa, làm như thế lớp lớp thế hệ tương lai đâu còn khí thế, bởi người lớn xử sự như vậy!
Đánh mất ý chí phản kháng đến mức không dám gọi tên bọn cướp nước thì còn chi mà hô hào nhân dân yêu nước và lòng tự tôn dân tộc ?. Lịch sử các triều đại VN lúc mạnh lúc yếu, có thua tạm thời nhưng đại cuộc đều chiến thắng ngoại xâm, đặc biệt là chiến thắng các triều đại Trung hoa : Hán,Tống, Nguyên, Minh,Thanh . Sách sử còn đó lửa khói chiến trận trên bộ, dưới sông với bao chiến thắng lẫy lừng của cha ông thủa nào, gần đây nhất lời tuyên ngôn độc lập giữa Ba Đình 2/9 /1945 và lá cờ chiến thắng , phất phới trên Dinh Độc lập 30/41975 ..Chẳng lẽ những điều đáng tự hào đó nay không còn ý nghĩa?. Báo chí nhà nước không dám chỉ đích danh quân xâm lược T.Q năm 1979 , lại còn né tránh và xuyên tạc kẻ đã giết hại liệt sỹ, AHLLVT Lê Đình Chinh là do bọn ” côn đồ bên kia biên giới” , điều đó đã chạm vào nỗi đau của hàng triệu con tim người dân VN và các CCB . Báo chí VN chủ yếu làm nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, nhưng lại không biết cách làm chính trị. Nguyễn Trãi chẳng đã từng viết:” Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo” , lòng dân đã không yên thì làm sao trừ cường bạo?
Cũng là lính 78,cũng đóng quân ở biên giới Lạng Sơn,cũng tuổi Canh tý như anh.Nhưng tôi may mắn hơn anh là đã thoát chết( xin lỗi anh Lê Đình Chinh vì tôi dùng từ” may mắn hơn anh” ở đây).Cũng như anh,những ngày đầu chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược tôi cũng không hèn nhát,không sợ chết như một số kẻ bây giờ.Lúc đó trong tôi cũng hừng hực khí thế của tuổi thanh niên,cùng với suy nghĩ là chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc,bảo vệ nhân dân và bảo vệ chính gia đình mình.Có thể lúc đó,tôi cũng như anh đều nghĩ rằng có thể mình xẽ phải hy sinh,nhưng sự hy sinh này là để bảo vệ danh dự,truyền thống anh hùng của cha ông ta từ ngàn đời xưa.Không những thế còn để cho kẻ xâm lược biết được rằng:Dân tộc Việt Nam không hề hèn nhát và khiếp nhược trước kẻ thù,dù kẻ đó có hùng mạnh,tàn ác tới đâu.Lúc đó tôi nghĩ không chỉ riêng anh,mà rất nhiều người lính xung trận đều có chung suy nghĩ là dù có phải chết,nhưng là cái chết đầy ý nghĩa và muôn đời sau vẫn được vinh danh,vẫn được ngợi ca.Nhưng,như trên tôi đã nói”tôi may mắn hơn anh”là vì tôi vẫn còn sống đến ngày nay để được chứng kiến những gì gọi là ghi công,tôn vinh những người lính đã tham gia chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc.Anh Chinh ơi! tôi với anh cùng là lính ở biên giới Lạng Sơn,tôi và anh phải biết kẻ thù của mình là ai thì mới chiến đấu được chứ đúng không anh?không lẽ tôi,anh và bao chiến sĩ lên biên giới là chỉ để đánh nhau với bọn côn đồ vô danh,hay khi không may phải hy sinh thì người đời lại tưởng bị thú dữ vồ chết hay sao.Anh Lê Đình Chinh thương mến! mấy ngày nay báo chí đưa tin về anh rất nhiều,họ ca ngợi sự hy sinh anh dũng của anh, nên nhờ có anh mà tụi lính chống Tàu như chúng tôi đã bị quên lãng từ lâu,nay mới được nhiều
người nhớ đến.Vinh dự cho anh bao nhiêu,lại buồn bấy nhiêu cho các nhà đài,nhà báo,vì họ không nhớ nổi anh bị kẻ thù nào giết,họ chỉ nhớ được là kẻ thù ở bên kia biên giới,nhưng họ lại không chỉ được ra cái tên của nó.Nhưng xin anh đừng buồn,chỉ có những kẻ vong ơn,bội nghĩa,kẻ hèn nhát khiếp nhược trước kẻ thù mới cố tình quên những kẻ đã xâm lược Việt Nam những năm 1978-1979 đã giết hại anh và đồng bào của anh.Anh cứ an lòng yên nghỉ,vì tất cả đồng đội của anh(trong đó có tôi) và tất cả những người dân yêu nước Việt Nam đều khắc cốt,ghi tâm rằng:Kẻ giết hại anh cùng bao chiến sĩ,đồng bào các tỉnh biên giới,không ai khác,đó chính là bè lũ xâm lược Trung Quốc.
Cảm ơn bác Chấn Phong. Kính chúc Bác mạnh khỏe! Bác yên tâm rằng những kẻ mạo danh người cầm bút, không dám gọi tên kẻ thù, số kẻ đó rất ít bác ạ; chỉ chính họ mới coi họ còn sống, đa số người Việt đã coi họ chết rồi, thậm chí còn tệ hơn như thế.
Cảm ơn chia sẻ của bác Chấn Phong.
Thế hệ trẻ chúng cháu sẽ hiểu hơn phần nào về cuộc chiến biên giới Việt – Trung qua những lời tâm sự như thế này.
Chứ cứ đọc báo đảng thì mãi tù mù, tưởng giặc là côn đồ
Chuẩn
Kính chúc HƯƠNG HỒN LS LÊ ĐÌNH CHINH siêu thoát. Tôi thấy mọi người nói nhiều nhưng rót cuộc chăng giải quyết được gì cho đất nước. Chúng ta ai có kế sách gì hãy đề xướng lên .
Vẫn chỉ là ” Quân xâm lược”, như bài đọc về Hai bà Trưng trong SGK tiểu học đã từng viết – Một cách nói rất chung chung, trong khi tình hình bây giờ không cho phép bất cứ ai lơ là mà quên đi lịch sử, quên đi kẻ thù của dân tộc mình – quân xâm lược TRUNG QUỐC ạ. Tại sao phải lấp lửng như thế, để rồi chê trách thế hệ sau chỉ biết đến Super Junio, T-ara hay JB, Taylor Swift… mà không biết đến kẻ thù 10 năm trong quá khứ đã giết hại dân ta, phá hoại nước ta một cách thâm độc.Cứ để mọi thứ qua đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái cách phản đối việc lập Tam Sa của Tàu vậy !?
Bài hát “Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh” đã lâu lắm rồi không được nghe. Cám ơn TDN!
Hèn hạ khiếp nhược,đến mức mấy chữ trên bia (quân Trung Quốc)xâm lược cũng bị đục bỏ.Đúng là bọn hèn hạ không còn gì hèn hạ hơn(…)
Uất hận phải nuốt vào lòng! Chưa cái thời nào như thế này! (…)
Không có gì hèn và nhục hơn >http://quechoa.vn/2013/01/07/dien-bien-hoa-binh-hay-bao-luc-cach-mang/#more-30568
Bài này trên cả tuyệt vời, thank you!
Anh Trương Duy Nhất đưa bức ảnh “mấy chữ “quân Trung Quốc” khắc trên tấm bia ghi chiến tích của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng bị đục nát như bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời” theo em hiểu là anh muốn ám chỉ người Việt Nam mình làm việc đó, nhưng anh lấy bằng chứng gì để khẳng định điều đó. Rất có thể là người Trung Quốc làm điều đó thì sao, và cũng không thể loại bỏ khả năng là có kẻ nào đó cố tình làm điều đó để rồi lấy cớ chỉ trích. Anh là nhà báo nên em tin rằng anh có bằng chứng xác thực nào đó. Liệu anh có thể đưa ra để chứng minh ai đó đã khiếp nhược khi đục bỏ mấy chữ đó không?
Nếu linh hồn của anh Chinh đọc bài KẺ THÙ CỦA HAI BÀ TRƯNGLÀ KẺ THÙ NÀO ?Chắc anh không có gì
phải buồn
Vài lời với Hung Nguyên 17:21:”Rất có thể là người Trung Quốc làm điều đó thì sao,và cũng không thể loại bỏ khả năng là có kẻ nào đó cố tình làm điều đó…”
Bạn đưa ra giả thiết như thế,cứ cho là đúng.Vậy thử hỏi,nếu thực sự nhà nước quan tâm,thì việc dựng lại tấm bia mới cùng mấy chữ”quân Trung Quốc xâm lược”khó lắm sao?
Bạn có thấy bao giờ nhà nước ôn lại chiến công của quân và dân ta chống quân TQ xâm lược năm 1979 rầm rộ như đối với Mỹ và Pháp không?Hầu như cuộc chiến này không ai dám nhắc tới.Vì sao thì bạn cũng như nhiều người đều hiểu trong thời khắc hiện tại.Do vậy tấm bia bị đục đi mấy chữ”nhạy cảm”kia là có lý của nó.
Hông thấy ăn mừng “Điện Biên Phủ phía Bắc” .
Tàu nó “lái” kế bên mà cứ phải kêu là “lạ” .
Mỗi khi nghe đến tên Anh hùng Liệt sỹ Lê Đình Chinh, tôi lại nhớ về quá khứ đau thương do bọn TQ gây ra cho dân tộc chúng ta. Vào mùa hè năm 1978, tình hình biên giới Việt – Trung đã rất căng thẳng; dù còn nhỏ tuổi, nhưng tôi cũng nhận thấy không khí chiến tranh đã hiện diện khắp nơi, quân và dân các tỉnh biên giới đã khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến đấu không cân sức để bảo vệ biên giới của Tổ Quốc, với 1 tinh thần dũng cảm, đoàn kết tuyệt vời! (Đáng tiếc và vô lý khi tinh thần này hiện nay đâng bị chính người VN xóa nhòa)
Khoảng chiều tối 1 ngày cuối tháng 8 – 1978, tôi đang đứng trước cửa nhà (nhà tôi ở sát đường QL1A, đoạn đi qua thị xã Lạng Sơn, cách cửa khẩu Đồng Đăng 12km – Nơi anh Lê Đình Chinh bị bọn lính biên phòng TQ giết hại) thì thấy mấy chiếc xe quân đội chay ngang qua, trong đoàn xe đó có chiếc GAT 66 (loại cứ thương) cắm cờ “hồng thập tự” không đóng cửa sau, trên sàn xe có 1 băng – ca đựng 1 tử thi quấn vải trắng toát… Tuy chưa biết là chuyện gì, nhưng hình ảnh đó đã gây cho tôi 1 cảm giác xúc động khó tả. Hôm sau, người lớn nói với tôi rằng : “Cái xác đó là anh bộ đội có tên là Lê Đình Chinh, anh bị bọn Trung Quốc giết hại bằng dao, khi anh đang giải quyết 1 vụ lộn xộn do người Hoa hồi hương gây ra ở cửa khẩu”.
Vài tháng sau, quân TQ tràn sang giết hại dân thường và tàn phá thị xã Lạng Sơn nhỏ bé, xinh đẹp của tôi… Từ đây, trong tâm hồn thơ bé của tôi đã khắc ghi 2 điều:
1. Lê Đình Chinh là tên của một anh hùng chống bọn Trung Quốc xâm lược!
2. Trung Quốc là kẻ thù số 1, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc chúng ta!
sao không nói là ( côn đồ nước bạn có phải hay hơn không….hố ..hố….)
Có tài liệu xác định Lê Đình Chinh hy sinh khi chiến tranh biên giới chưa nổ ra. Lúc đó TQ đang cho côn đồ (có thể là lính giả dạng, kiểu tàu hải giám hoặc ngư dân bây giờ) sang quấy phá để lấy cớ gây chiến tranh. Nên báo Dân Trí ghi côn đồ cũng đúng.
Giả dạng côn đồ thì kêu nó là côn đồ ?
Một nước nào đó cho quân giả dạng làm côn đồ đi xâm chiếm nước khác thì kêu nó là nước côn đồ hay là kêu đích danh nước đi xâm chiếm để lên án ???
Diễn đạt thế nào đó là lựa cọn của mỗi người. Người Hàn Quốc vẫn nói cảnh sát biển của họ bị ngư dân côn đồ Trung Quốc đâm chết. Vấn đề ko phải là nói cho sướng mồm, cho hả giận mà phải xem xét ở góc độ đưa tin trung thực, có nguồn. Báo Dân Trí dẫn theo tài liệu của NXb Thanh Niên 1978 nên về mặt báo chí là họ làm đúng nghiệp vụ.
Bởi vì anh Nhất là nhà báo nên tôi trao đổi với anh ấy thiên về nghiệp vụ báo chí. Tôi ko nghĩ mình đang nói chuyện với một chính trị gia.
“Người Hàn Quốc vẫn nói cảnh sát biển của họ bị ngư dân côn đồ Trung Quốc đâm chết. ”
Vậy tại sao báo của mình không viết rằng là : “bị đám côn đồ Trung Quốc đâm chết ” ???
Mà viết rằng: “bị đám côn đồ đâm chết” ???
Đám côn đồ đó từ đâu , nước nào ??? Cái nghiệp vụ báo chí cũng không đến nổi phải hèn như vậy . Nếu viết không được thì thà quăng bút còn hơn .
Ngày nay, đàn áp những người biểu tình yêu nước cũng là bọn côn đồ, được báo lề đảng gọi là “quần chúng tự phát”.
Hay quá ta!
Có côn đồ quốc tế lẫn côn đồ quốc nội, hay đã tới thời toàn cầu hóa côn đồ rồi!
Không thể chấp nhận cách gọi “côn đồ” hay “nước lạ”, “tàu lạ” như thế được. Vì chẳng có người dân thường nào dù có là côn đồ đi nữa lại dại dột gây sự với công an biên phòng được trang bị vũ khí của nước khác như thế. Nếu đổ lỗi cho côn đồ, cho ngư dân, dân thường Trung quốc như thế sẽ làm người đọc ghét cả người dân TQ. Trong khi nhiều người TQ hiền lành và cũng ghét cay đắng kiểu làm việc hung hăng của chính quyền họ
Sao mọi người cứ share mà ko chịu suy nghĩ một tí nhỉ? Ngày LS Lê Đình Chinh hy sinh là ngày 25/8/1978. Trung quốc xâm lược VN là 17/2/1979.
Bởi thế, gọi “bọn côn đồ từ bên kia bên giới” mới Thực sự là ĐÚNG và CHÍNH XÁC với bản chất sự việc, bởi quân đội TQ lúc đó đã tràn qua xâm lược VN đâu mà gọi là Quân Xâm lược?
(…) phải tỉnh táo và phân biệt Đúng sai!
CIA cho quân tình báo Mỹ vào Afghanistan giả dạng thường dân ám sát các thủ lãnh Taliban trước khi đổ bộ . Taliban chắc kêu CIA là côn đồ chứ hông dám kêu tên quân đội Mỹ hay Washington đích danh ???
Nhóm người giết anh Lê Đình Chinh ngày đó là lực lượng “thám báo” Trung quốc (giống như trinh sát của ta), chúng mặc thường phục trà trộn vào số Hoa kiều hồi hương đang cắm trại bên phần đất của VN (do biên phòng TQ cố tình không cho vào ngay lãnh thổ TQ) để gây rối, tao cớ để tuyên truyền “VN bài xíc người Hoa”… Hoạt động khiêu khích này diễn ra liên tục trong nhiều tháng cuối năm 1978 và hoàn toàn có chủ định của nhà cầm quyền TQ… Cho nên không thể gọi chúng là “côn đồ” được, phải gọi chính xác là: Quân Trung Quốc!
Thêm một ví dụ về sự hèn hạ khiếp nhược nữa đây: “…Cuộc chiến ở Campuchia, ở góc độ vũ khí, là cuộc chiến sử dụng mìn nhiều nhất. Những quả mìn K58, KP2, 652A, 652B được sản xuất từ nước viện trợ cho bọn Khmer Đỏ có độ sát thương và tính chất sát thương cực kỳ tàn nhẫn…” (trích ký sự Khúc tưởng niệm ở Pailin – Người Lao Động TPHCM 07/1/2013)
[...] Trương Duy Nhất – Hôm nay 6/1/2013, các báo đồng loạt đưa tin cải táng hài cốt Lê Đình Chinh, người anh hùng liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt- Trung 1979. Điều kỳ lạ là hầu hết các báo đều không dám nhắc đến cái tên kẻ thù của cuộc chiến tàn khốc bi thương đó. Duy nhất một tờ Thanh Niên (có lẽ do lọt sàng) đã nêu được đích danh tên kẻ thù- đó là “quân xâm lược Trung Quốc”. Chưa có thời nào bi hề và nhục nhã thế. Thủ tướng thì phải gọi trại ra là “đồng chí X”. Tàu của bọn cướp biển thì phải gọi là “tàu lạ”. Kẻ thù xâm lược tàn phá quê hương, sát hại Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh trong cuộc chiến Việt- Trung 35 năm trước thì không dám gọi thẳng tên mà phải bóng gió xa xôi ám chỉ bằng những cách chung chung khôi hài như: “quân xâm lược từ bên kia biên giới”, “những tên côn đồ từ bên kia biên giới”… Đến mức mấy chữ “quân Trung Quốc” khắc trên tấm bia ghi chiến tích của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng bị đục nát như bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời: Xin đừng ngụy biện bằng những “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt”. Hà Nội, Điện Biên, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên… trên khắp nước Việt này vẫn còn nhiều chứng tích của các cuộc chiến tranh Việt- Pháp, Việt- Mỹ, những dòng chữ khắc ghi “tội ác thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”… vẫn còn đầy ra đấy. Có ai đục bỏ đâu, có “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt” đâu mà tình hữu nghị Việt- Pháp, Việt- Mỹ vẫn nồng thắm. Thậm chí bao thế hệ người Pháp người Mỹ còn thích tìm đến những nơi chốn đó, thắp hương quỳ lạy và cảm thấy yêu cái nước Việt này hơn. Thế nhưng tại sao cái chữ “quân Trung Quốc xâm lược” lại phải đục bỏ. Đến mức người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cũng bị đàn áp, bắt giam. Đến cái tên kẻ thù xâm lược bắn giết đồng bào mình cũng không dám gọi tên. Húy kỵ đến hèn hạ, tránh né đến khiếp nhược như thế nhưng tại sao quan hệ Việt- Trung vẫn chẳng lúc nào yên. 35 năm nằm im trong lòng đất, liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh đã ngã xuống, thấm máu vùng biên cương kia, có ngờ được rằng hôm nay tổ quốc của các anh lại không dám gọi thẳng cái tên kẻ thù đã xâm phạm bờ cõi, sát hại các anh ngày ấy. Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt xót cay? Có ai phải nghiến răng bóp chặt tay thành nắm đấm căm giận… Không có sự hèn hạ nào hèn hạ bằng. Không có sự khiếp nhược nào khiếp nhược đến thế. – Mời bấm nghe lại bài hát hào hùng một thời: Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh, nhạc Phạm Tuyên, trình bày: tốp ca Đài tiếng nói Việt Nam. Trương Duy Nhất http://www.truongduynhat.vn/hen-ha-khiep-nhuoc/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Categories: Chính Trị, Chính Trị-Xã Hội, Xã Hội Thẻ:CSVN Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]
quá nhục, khi chiến tranh xảy ra giữa người bạn này (Trung quốc) còn ai dám đứng lên bảo vệ nữa
Muốn tìm đọc thông tin chính xác về liệt sỹ Lê Đình Chinh trong chiến tranh biên giới với Tàu. Người đọc phải lên BBC đọc bài mà BBC dịch lại từ AP theo một tin điện đánh đi từ Bangkok “http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130107_le_dinh_chinh_ap_1978.shtml”.
Trong khi ngay tại trong nước, với các báo chính thống người đọc không thể biết được thông tin chính thức về người anh hùng dân tộc của mình. Thật đau lòng quá đi
anh Nhất cũng vậy thôi.
còn 10 ngày nữa là ngày 17 tháng 1,ngày Trung quốc sâm lược Hoàng sa của chúng ta.vậy mà anh cũng không dám đăng còm của tôi về quan điểm cá nhân của tôi về những chiến sĩ ‘liệt sĩ’ Việt nam cộng hòa ngã xuống bảo vệ Hoàng sa.
Xin nói thêm rằng tôi là người bắc,tuổi đời 20,không liên quan đến chế độ Việt nam cộng hoà.
Những ai đã hy sinh vì đất nước Việt Nam thì hiển nhiên là anh hùng của nhân dân Việt Nam! Không cần ai công nhận đâu bạn ạ, 74 chiến sỹ hải quân của quân lực VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, mãi mãi sống trong lòng dân tộc Việt Nam!
Ừ, hèn thật, nói thẳng là “lũ xâm lược Trung Quốc” thì có sao, mấy vạn tên lính theo lệnh một chính quyền bành trướng chỉ là số ít, còn nhiều người dân tiến bộ ở Trung Quốc, yêu hòa bình, yêu công lý, vẫn ủng hộ ta cơ mà. Hồi đó tôi rất thích tập truyện tranh “Mưu sâu thì họa càng sâu” ai có, cho tôi xem lại với!
[...] http://www.truongduynhat.vn/hen-ha-khiep-nhuoc/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. « Kiểm soát quyền lực chỉ hiệu quả khi có các cơ quan độc lập [...]
nghe mấy bác nói về “nghiệp vụ báo chí” mới thấy thêm rằng, ở ta, hiện nay, cái nghiệp vụ này nó vớ vẩn quá, rẻ mạt quá.
[...] Trương Duy Nhất - Hôm nay 6/1/2013, các báo đồng loạt đưa tin cải táng hài cốt Lê Đình Chinh, người anh hùng liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt- Trung 1979. Điều kỳ lạ là hầu hết các báo đều không dám nhắc đến cái tên kẻ thù của cuộc chiến tàn khốc bi thương đó. Duy nhất một tờ Thanh Niên (có lẽ do lọt sàng) đã nêu được đích danh tên kẻ thù- đó là “quân xâm lược Trung Quốc”. Chưa có thời nào bi hề và nhục nhã thế. Thủ tướng thì phải gọi trại ra là “đồng chí X”. Tàu của bọn cướp biển thì phải gọi là “tàu lạ”. Kẻ thù xâm lược tàn phá quê hương, sát hại Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh trong cuộc chiến Việt- Trung 35 năm trước thì không dám gọi thẳng tên mà phải bóng gió xa xôi ám chỉ bằng những cách chung chung khôi hài như: “quân xâm lược từ bên kia biên giới”, “những tên côn đồ từ bên kia biên giới”… Đến mức mấy chữ “quân Trung Quốc” khắc trên tấm bia ghi chiến tích của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng bị đục nát như bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời: Xin đừng ngụy biện bằng những “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt”. Hà Nội, Điện Biên, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên… trên khắp nước Việt này vẫn còn nhiều chứng tích của các cuộc chiến tranh Việt- Pháp, Việt- Mỹ, những dòng chữ khắc ghi “tội ác thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”… vẫn còn đầy ra đấy. Có ai đục bỏ đâu, có “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt” đâu mà tình hữu nghị Việt- Pháp, Việt- Mỹ vẫn nồng thắm. Thậm chí bao thế hệ người Pháp người Mỹ còn thích tìm đến những nơi chốn đó, thắp hương quỳ lạy và cảm thấy yêu cái nước Việt này hơn. Thế nhưng tại sao cái chữ “quân Trung Quốc xâm lược” lại phải đục bỏ. Đến mức người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cũng bị đàn áp, bắt giam. Đến cái tên kẻ thù xâm lược bắn giết đồng bào mình cũng không dám gọi tên. Húy kỵ đến hèn hạ, tránh né đến khiếp nhược như thế nhưng tại sao quan hệ Việt- Trung vẫn chẳng lúc nào yên. 35 năm nằm im trong lòng đất, liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh đã ngã xuống, thấm máu vùng biên cương kia, có ngờ được rằng hôm nay tổ quốc của các anh lại không dám gọi thẳng cái tên kẻ thù đã xâm phạm bờ cõi, sát hại các anh ngày ấy. Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt xót cay? Có ai phải nghiến răng bóp chặt tay thành nắm đấm căm giận… Không có sự hèn hạ nào hèn hạ bằng. Không có sự khiếp nhược nào khiếp nhược đến thế. – Mời bấm nghe lại bài hát hào hùng một thời: Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh, nhạc Phạm Tuyên, trình bày: tốp ca Đài tiếng nói Việt Nam. [...]
Toi con nho nam do moi neo duong quanh thi xa que toi rat nhieu bich chuong voi hinh anh nhieu ban tay cung can mot ban tay long la cua trung quoc xam luoc ,voi bai ca loi le dai khai nhu ” khong duoc dung den Viet Nam,niem tin kieu hanh cua loai nguoi yeu tu do, khap the gioi vang len nhung loi ho….” va mot bai ca vong co ma co nghe si Ut tra On hat rat hay voi loi le len an trung quoc xam luoc, khong biet co bac nao con giu khong?
Cam on bac Nhat,khong co anh toi mu tit cha biet gi ve hien tinh dat nuoc minh luc nay.
mr. do, tại sao nói báo Dân trí viết tin như vậy là đúng?. Quân thù dùng mưu ma chước quỷ để gây chiến rồi xâm lược VN, giết hại dân ta, bộ đội ta năm 1979. Nay ta đã đã biết rõ chúng là ai, tại sao không gọi đúng tên là “côn đồ Trung quốc hoặc quân xâm lược Trung quốc” . Đưa tin sai lại lý sự cùn, ngụy biện là vi phạm luật Báo chí và vong ân bội nghĩa với liệt sỹ đã hy sinh vì nước như LS Nguyễn Đình Chinh.
tôi thích nhất cách anh lập luận: bia khắc ghi mối thù giặc Pháp, giặc Mỹ còn đó nhưng tình đoàn kết hợp tác Việt-Pháp, Việt Mỹ vẫn phát triển ngày càng thân thiện. quả là đa số người Việt ta ngày nay nói đến Pháp, Mỹ đương thời không còn ác cảm nhưng thời “thưc dân Pháp, đế quốc Mỹ” là chuyện của quá khứ. Chúng ta không ôm lấy quá khứ mà sống trên cơ sở tôn trọng quá khứ. Vậy tại sao phải lẩn tránh? thiết nghĩ cái thời của cách nói vòng vo ấy phải qua lâu rồi mới phải. Hèn thì bán quách cho người ta cho song, không hèn thì “đừng sợ mất chức”……. Hèn-oai mãi mãi sử sách sẽ ghi. Cảm ơn tác giả nói được lòng dân.
http://trianlietsi.vn/new-vn/Trang-vang-liet-si/945/anh-hung-liet-si-le-dinh-chinh.vhtm
http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/608364/Dua-hai-cot-anh-hung-Le-Dinh-Chinh-ve-que-huong-tpov.html
http://www.baomoi.com/Le-Dinh-Chinh-trong-ky-uc-nguoi-me/121/5711652.epi
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/liet-si-le-dinh-chinh-35-nam-nam-lai-bien-gioi-phia-bac/
“Ngày 26 tháng 8 năm 1978, hàng chục tên côn đồ đã vượt biên giới sang đất ta hành hung cán bộ, phụ nữ và nhân dân địa phương. Lê Đình Chinh đã mưu trí tấn công địch, bằng tay không đánh gục hàng chục tên côn đồ góp phần tích cực cùng đơn vị và nhân dân biên giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng ải Bắc.”
Tôi đọc những dòng chữ của trên một trong những tờ báo trên mà ko hiểu kiến thức của người viết (tạm gọi là bạn) như thế nào, thà bạn đừng đăng tải tin này, đã đăng tải thì nên chính xác để những người con VIỆT NAM tri ân những người con đã hy sinh vì Tổ Quốc, để bây giờ bạn ngồi đây viết lách những dòng chữ như thế này đây.
Nếu không đọc và tham khảo thông tin từ nguồn khác. Tôi đã tưởng nhầm anh ấy đã đánh nhau với lũ trộm cướp hay côn đồ bình thường – Đằng này bọn chúng là Trung Quốc – Là kẻ thù từ ngàn đời nay của dân tộc VIỆT NAM ta, chúng không ngừng nghĩ tới việc xâm lược chúng ta, chúng không từ thủ đoạn để tràn vào VIỆT NAM ta, cướp đi sự yên bình trên quê hương chúng ta. Và có lẽ bạn cũng còn đôi chút trí nhớ về lich sử VIỆT NAM mà các Thầy Cô Giáo đã rèn dạy bạn khi còn nhỏ. Nếu máu trong huyết quản bạn còn chút VIỆT NAM thì mong bạn lần sau đang tải thông tin chính xác hơn về những người đã ngã xuống vì quê hương
“Theo Lịch sử vùng III Hải quân 1975-2005, ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thì các tàu chiến của đối phương lao đến dùng pháo lớn bắn vào tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma, nổ súng vào bộ đội.” Bao vnexpress hom nay dang day cac bac a!! Them mot bang chung khiep nhuoc, khong biet tau chien cua doi phuong la ai??
Vnexpress hôm nay đưa tin tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma cũng không dám nêu chữ “Trung Quốc” mà chỉ nói là “tàu chiến của đối phương lao đến dùng pháo lớn bắn vào tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma, nổ súng vào bộ đội”. Không biết bọn “đối phương” này là bọn nào?
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/tuong-niem-chien-si-hy-sinh-bao-ve-truong-sa/
Tôi là một người lính kỹ thuật phục vụ ở mặt trận Lạng Sơn từ trước khi anh Lê Đình Chinh hy sinh . Chứng kiến tội ác man rợ của bọn xâm lược Trung Quốc , hơn ba mươi năm nay những hình anh của đồng bào , chiến sĩ ta do bọn cẩu tặc Trung Quốc dã man sát hại , tôi không bao giờ quên được . Có các đơn vị bộ đội các anh chiến đấu đến viên đạn cuối cùng , hơi thở cuối cùng , các anh lần lượt ngã xuống . Những người sống hôm nay ai quay lưng với đồng bào , chiến sĩ ta hoặc hành xử hèn mạt với kẻ thù sẽ có tội . Tội này còn dã man hơn với tội ác trời không dung , đất không tha của bọn Trung Quốc xâm lược .
Gia đình tôi có 4 anh em trai, thì 3 người đều cầm súng bảo vệ tổ quốc.
Tôi tham gia quân ngũ (1969 – 1976) chiến đấu tại chiến trường B. Đại đội đặc công của tôi khi đi B có 80 người, kết thúc chiến tranh hi sinh 87 anh em. riêng bản thân tôi 4 lần bị thương nặng, may mà thoát chết.
2 em tôi tham gia chống quân trung quốc xâm lược năm 1979 tại mặt trận Lạng sơn. Em trai út tôi hi sinh ngày 3/3/1979 tại điểm cao 201 khi chặn quân TQ đánh xuống phía nam.
Là người lính , tôi hiểu thế nào là sự khốc liệt của chiến tranh. Nhưng gia đình tôi có 1 người em hi sinh, nỗi đau mất mát này chúng tôi chịu được. Nhưng còn nối đau lớn hơn là những người lính như em trai tôi cùng hàng vạn anh em khác ngã xuống khi chống quân xâm lược TQ thì không được nhắc đến , không có 1 tổ chức nào hay trang sử chính thống nào của Đảng và chính phủ ghi lại sự hi sinh này mà tổ chức kỉ niệm!
Tôi đã từng nhiều lần khẳng định trong các hội nghị của Đảng hay CQ rằng: ” Không ai muốn chiến tranh. Nhưng khi bắt buộc chúng ta phải bảo vệ tổ quốc thì chúng tôi không sợ bất cứ kẻ thù nào. Dân tộc này không bao giờ run sợ trước kẻ xâm lược Trung quốc ! Điều chúng tôi sợ nhất là : sự bán nước của các vua chúa ! “
Những kẻ không dám vinh danh các anh hùng liệt sỹ là những kẻ hèn nhát! Họ không xứng đáng đứng ra tổ chức kỷ niệm cho các anh hùng liệt sỹ đâu anh Phong Vũ ạ! Đừng để họ làm việc đó! Công việc cao quý đó phải để cho nhân dân VN thực hiện thì các liệt sỹ của chúng ta mới hài lòng!
Xin cám ơn bạn Phương Nam!
sắp đến ngày 17/2 , tôi xin nhân dân cả nước, mỗi người thắp một nén nhang để ghi ơn và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ chúng ta đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc.
Nhà tôi ở gần 1 bệnh viện quân đội của quân khu 1.Ký ức tuổi thơ trong tôi vẫn còn như mới hôm qua khi mà những năm 79-80 mỗi ngày hàng trăm bệnh nhân kêu khóc vì mất tay,chân,mắt và vô số vết thương trên người.tôi hỏi mọi người nói là từ biên giới việt trung đưa về!!!!
Đọc bài báo này tôi lại càng thấy sự tức cười với xã hội việt nam,tôi là người trực tiếp tham gia trận đánh ngày 17-2-1979 tại phong thổ lai châu,tôi cũng chứng kiến sư tàn độc của quân trung quốc xâm lược bành trướng,tay tôi cũng đã chôn cất những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường.chúng cướp đất của minh bắn giết người của mình làm sao mà coi là bạn được,cho đến bây giờ chúng vẫn lấn chiếm biển đảo,vậy mà chính phủ vẫn chỉ lên án suông,rồi bắt bớ những người dân yêu nước biểu tình phản đối sự ngang ngược của quân trung quốc xâm lược,thật quá HÈN KÉM,(…)
moi lan thay ong trong giao huan tren ti vi toi khong nin duoc cuoi
Cảm ơn Bác Nhất đã nói hộ được rất nhiều người.
Sự hèn hạ trở thành thảm hại.
(…)
Nhiều người dân vốn không thích bài Hoa nhưng vì sự hèn hạ này mà càng thêm nung nấu tâm lí bài Hoa.