Chuyên mục : chính trị- xã hội; giáo dục; góc văn hóa; tin tức- sự kiện; tin tức- sự kiện
|

Bạn quê

lop 12 duy xuyenViết cho những đứa bạn quê cùng lớp phổ thông của tôi sau 30 năm ra trường.

Kể từ năm Mỹ Sơn thành di sản, con đường chạy ngang trường mở rộng hơn. Phố huyện khang trang, nhà cửa san sát. Riêng ngôi trường vẫn vậy, chẳng khác mấy.

Ngày ấy trên con đường này, mỗi đứa học trò chúng tôi được phân công trồng 3 cây bạch đàn. Đứa nào chăm sống được 3 cây hạnh kiểm tốt, làm chết 1 cây hạ một bậc xuống hạnh kiểm khá, chết 2 cây hạnh kiểm trung bình và chết tiệt 3 cây sẽ thành hạnh kiểm yếu.

Là trường qui định vậy. Chẳng biết có đứa nào bị hạ bậc hạnh kiểm vì mấy cây bạch đàn này không, tôi không nhớ. Chỉ biết rằng những hàng cây ấy đã biến đoạn đường từ Cống Định lên tới cổng trường thành con đường đẹp nhất huyện.

Con đường mấy km rợp bóng cây. Mỗi bận về quê, cứ thích dừng lại thật lâu ngắm mãi.

Giờ hai hàng cây ấy đã không còn. Chẳng biết người ta đốn trụi tự năm nào.

Cầu Chìm giờ đã không còn chìm nữa. Nó đã được xây vòng cao vượt quá cả những ngọn tre mép sông. Mấy đoạn bãi hoang rìa sông ngày đó chúng tôi gánh gồng khiêng đắp giờ đã thành phố.

Hồi đó mỗi năm học sinh phải ra quân mấy bận: trồng cây, cuốc đất, gặt lúa, lấp sông, đắp đập thủy lợi… Gọi là lao động xã hội chủ nghĩa.

Nhớ năm đầu cấp, trường dẫn học sinh lên trồng cây ở cánh rừng phía tây Duy Tân. Mưa gió khủng khiếp. Khuya, học sinh từng lớp ôm nhau trong những mái lều chẹp nhẹp.

Không chịu nổi, sáng sớm tôi cùng mấy đứa nữa dẫn đầu lớp 10A nhổ trại bỏ về. Thầy Phi hiệu phó đứng trên đỉnh đồi giương súng bắn cảnh cáo. Kệ. Mấy phát súng của thầy Phi không ngăn chúng tôi được. Thế là táo tác theo, vỡ trận, các lớp khác hùa theo dỡ trại bỏ về.

Hình như sau đó, nhóm 4 đứa đầu têu của lớp 10A chúng tôi bị trường kết tội “chống đối”. Cũng may không đứa nào bị đuổi học.

Thầy Kỳ hồi đó khổ vì chúng tôi. Vậy mà chủ nhiệm suốt 3 năm, từ lớp 10 đến 12. Nổi tiếng nghiêm nghị. Ai từng học cấp 3 ở Duy Xuyên khi đó chắc nhớ câu này “nhất Kỳ nhì Can tam Sang tứ Thái”. Chắc vì thế nên thầy “bị” Ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm “bọn quỉ sứ lớp A”. Nghiêm quá đến mức có lần bị kỷ luật chi đó mà cái Ny tức khí lén đâm xì lốp xe đạp của thầy.

Năm nào họp lớp thầy cũng về. Bọn “quỉ sứ” chúng tôi trông đứa nào cũng chóng già. Vậy mà thầy lại cứ như trẻ ra.

Thầy Kỳ nghiêm nhưng chưa đuổi học tôi lần nào. Người đuổi học tôi một lần duy nhất lại là thầy Độ.

Thầy Độ dạy văn. Bài tập làm văn đầu tiên khi vào lớp 10 của tôi bị điểm 4. Sốc. Bởi suốt những năm cấp 2 tôi ở đội giỏi văn, chưa bao giờ bị một con điểm văn dưới trung bình. Đọc lời phê của thầy phát tức: “lặp từ lặp ý quá nhiều”. Giờ trả bài tôi đứng phắt dậy phản đối. Đại khái rằng bài em viết rất hay, không phải cứ lặp từ lặp ý là dở, ví dụ như nhà thơ Tố Hữu có những cách lặp từ rất hay “lòng ta chung một cụ Hồ/ lòng ta chung một thủ đô/ lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam…”

Thầy Độ sững người rồi đập bàn quát: Tôi không đủ trình độ chấm bài của em, mời em bước ra khỏi lớp ngay!

Mất hơn tuần, nhờ thằng Dũng chạy lên chạy xuống dạ thưa dăm lần bảy lượt xin mãi mới được vào học lại.

Cũng chẳng hiểu vì sao hồi đó tôi bướng đến vậy.

Giá như những buổi gặp mặt như thế này có thầy?

Sau này thầy chuyển ra Huế. Những năm học đại học tôi hay ghé thăm thầy. Nhắc lại chuyện này thầy cứ đấm lưng tôi thùm thụp rồi cả hai thầy trò ôm nhau cười đến chảy nước mắt.

Say đến mức cầm máy ảnh chụp nhiều cái rung tay không nét, cứ như làm xấu bạn bè. Rõ khỉ thế nào lại sót không chụp thằng Huỳnh lớp trưởng và đứa lớn tuổi nhất lớp là thằng Khánh.

30 năm. Ở quê nhiều đứa đã lên chức ông bà. Trông già hẳn nhưng cứ mày tao hét hò ỏm tỏi. Những đứa bạn quê khiến lòng trẻ lại.

Và đây là chân dung thầy Kỳ cùng những đứa bạn quê cùng lớp của tôi sau 30 năm ra trường:

 thay Ky va lop 12 a

Thầy Kỳ chủ nhiệm và lớp 12A của tôi

lop 12 duy xuyen

truong sao namTrường cấp 3 Duy Xuyên của tôi, giờ gọi là trường Sào Nam.

________________

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , ,

45 phản hồi cho “Bạn quê”

  1. Dinh tung :

    Anh trích Thơ Tố Hữu vào bài viết để chứng Minh về ngữ pháp lặp từ lặp ý trong văn ,Thơ vẫn rất hay
    Nhưng nhìn những gì mà chúng ta đang chung Anh nghĩ gì ?! !!

  2. Chúng tôi cũng ra trường được 30 năm , Nhưng chính thức gặp nhau thường xuyên vào đúng ngày 30/4 là 15 năm . Gặp nhau mỗi năm lại có thêm nhiều điều đọng lại , Những người ở xa như tôi chỉ được họp lớp qua điện thoại , Những lần hiếm hoi tôi về quê là lớp sẽ họp đột xuất , Lớp tôi có người thành đạt có người cùng khổ .có người HP trọn vẹn , có người gẫy gánh … Nhưng thương nhau vô cùng, Lớp tôi có một

  3. tuan :

    đúng là già hết. Riêng anh Nhất là thấy trẻ nhất đấy.

    • DUNGKC17 :

      TRẻ nhất nhưng vẫn …bướng nhất! túm lại …vẫn như ngày xưa, giờ lại còn tự hỏi :”chẳng hiểu vì sao hồi đó tôi bướng đến vậy.”?

  4. Lớp tôi có ít tiền quỹ do mọi người đóng góp tùy tâm dành để lúc bạn bè hoặc phụ huynh ốm đau có tiền đi thăm viếng là tiền tập thể còn cá nhân mỗi người riêng Hoăc hoàn cảnh bạn nào khó khăn thì cho mượn làm vốn bao giờ có thì trả ,không có trả cũng không sao,Tôi đi xa quê đã lâu , đi học nhiều nghề va bạn bè cùng học rất nhiều nhưng bạn học phổ thông vẫn quyến luyến và vô tư nhất

  5. TriJo :

    Chúc Anh năm mới và gia đình vạn sự như ý!
    E hay lượn qua các web blog của các Văn sỹ trí thức, phải nói Tết này ít những bài vui và hoài niệm thế này vì các trí thức đang mải lo vận nước!
    Không rõ nên em hỏi, giải phóng xong lâu rồi nhưng 2 miền vẫn chưa chung 1 hệ thống giáo dục hay sao mà thời Anh ngoài miền Bắc học hệ PT có 10 năm?
    Thân!

  6. Tuấn :

    Sao có 25 “đồng chí” vậy anh Nhất?

  7. Duy Xuyen :

    Em cũng ở Duy Xuyên và học cấp 3 trường Sào Nam đây anh Nhất ơi, đọc bài này làm em nhớ lại biết bao kỷ niệm thời cấp 3! Những kỷ niệm không bao giờ quên!

  8. nguyễn văn nuôi :

    Ý tui là anh Nhất đánh chiếc xe ra xa xa chút nữa thì bức ảnh “Bạn quê” đẹp hơn!

  9. Hòa :

    Chào Nhất!
    Mình là Hòa,lớp D cùng khóa với bạn. Lưu lạc nơi xa,thỉnh thoảng vẫn về thăm quê,gia đình dòng tộc.Đọc bài N viết thấy nhớ trường, nhớ lớp, thầy cô trường Duy Xuyên ngày ấy quá thể!
    Mấy chi tiết N gợi, mình cũng nhớ như in…Mỗi đứa trồng ba cây phi lao( quê mình gọi là cây dương liễu) chứ không phải cây bạch đàn và cũng chẳng có đứa nào bị hạ hạnh kiểm đâu, bởi hình như rất ít cây bị chết…Thế mà, đã 30 năm.
    Cảm ơn N với bài viết này. Chúc bạn năm mới an lành,hạnh phúc.

  10. dt :

    Trường ( Sào Nam ) này hình như được trả lại tên trường củ trước năm 1975 .

    Giống như trả lại tên củ ‘ chính chủ ‘ * ( Chợ Cồn ) tại Đà Nẵng

  11. dan Danang :

    Đọc bài này cảm giác dễ chịu quá anh Nhất à.

  12. Trương Duy Nhất viết bài này Nguyễn Thủy rất thích…những hình ảnh bạn bè luôn là một đề tài không dứt…

  13. Trần Tuấn-1962 :

    Chú Nhất láo quá. Dám gọi “cán bộ lãnh đạo” lớp và người lớn tuổi là THẰNG Huỳnh, THẰNG Khánh. Té ra hồi đi học phổ thông chú cũng thuộc loại học sinh mà các thầy cô hiện nay thường gán thêm một tiếp vĩ ngữ “CÁ BIỆT”. Hic! Đùa thôi, đọc bài viết tự nhiên mắt cay cay. Nhớ bạn, nhớ trường, nhớ thầy cô hết lòng thương yêu học sinh với cả tấm lòng như các thầy chú vừa kể. Ước gì con cái chúng mình được sống và học tập với các thầy cô như thời anh em mình nhỉ!.

  14. khongdongthuan :

    Anh Nhất làm tui nhớ thời phổ thông ghê ! Nhìn trên bàn chỉ có nước ngọt không , mà sao say đến mức run tay anh Nhất ?

  15. Nguoi Ha Noi :

    Chào anh Nhất ! Bức ảnh ngôi trường sẽ đẹp hơn nếu trước khi chụp anh ZE chiếc xe lùi lại vài met. Nếu được dùng photoshop chỉnh sửa đi anh.

  16. Vàng Xí Lù :

    Về trường như đến thăm thầy ngày xưa. Nếu để cái xe trước cổng trường như thế này thì khác gì đến nhà thầy mà đi giật lùi vào nhà thầy. Hy vọng, đúng lúc bấm máy chụp thì tự nhiên cái xe ở đâu nó chạy đến đúng chỗ cổng trường rồi nó lại chạy tiếp chứ không phải là nó đang nằm chình ình ra ở đấy. :D

  17. Cùi Bắp :

    ảnh riêng tư để kỷ niệm thôi mà, tác giả muốn lưu lại cái gì là của mình trên đó chứ!Phải chi anh Nhất nhờ ai chụp giùm hình của anh thì ý nghĩa hơn.

  18. Trần Nga :

    Nếu ngôi trường vẫn giữ nguyên tên cũ thì ký ức còn sâu nặng hơn. Nhưng các cấp quản lý cứ thích tách, ghép, đổi tên,…

  19. Sưtử :

    Ngày xưa học trò thành đạt vinh quy có lĩnh võng lọng , tới nhà thầy cũ cũng phải xuống võng từ xa sửa xiêm y nghiêm chỉnh kính cần bái thầy. Ông này đỗ xịch con Camry giữa cổng trường, vênh như Việt kiều về làng. Thầy Kỳ đúng là nghiêm khắc thật thì thưởng cho 3 roi mây! Hề hề

    • Sư tử ơi, sư tử là ai trong ảnh? Biết là Sư tử đùa tếu, xe đó đúng là của Nhất rồi, nhưng đỗ khi trường nghỉ có vi phạm gì đâu? Trong ảnh Nhất muốn thể hiện Nhất đã về thăm trường. Hi nhé.

  20. Từ tết đến nay bù đầu duyệt xóa comments, nay xả stres bằng bài ảnh về các bạn học lứa U50, nhìn nhiều U vẫn còn e ấp kiểu thư sinh lắm, anh Nhất duyệt U nào trong đó?

    • Phuong Nam :

      Sự kiện duy nhất còn thiếu trong các bài viết về tiểu sử của anh Duy Nhất là mối tình đầu của anh: Diễn ra khi nào? Ở đâu? Với ai? và, “diễn biến tình hình” như thế nào? Hy vọng anh công khai luôn để anh em khỏi lăn tăn…

  21. 12adx :

    da goi cho ban be doc tin. cac ban cung chia se tinh cam. ky ẹm cu ua ve trong noi nho truong, nho ban

  22. Ngày nào không vào MGNK là nhớ, ngày nào MGNK không có tin mới của Nhất là ngóng, Ngày nào Nhất không lên mạng là nhớ! Thế mới lạ? Nếu mình là WOman(tức là vợ nam) thì mang tiếng chết may mình là Man.

  23. chipheo :

    Ngày xưa thôi, chú Nhất ạ. Bây giờ tình cảm thầy trò khác lắm, nghĩ mà cũng buồn.

  24. Liêu :

    Không biết bác 1 chụp bức ảnh này vào thời điểm nào mà ngôi trường như bỏ hoang, không một bóng người. Do vậy mà chiếc xe dừng chắn cổng ra vào không ảnh hưởng gì cả.

  25. Ngày đi học cấp 3 tôi ở 1 mình không ai nuôi , bố hy sinh . mẹ đi lấy chồng xa , Một mình tự lo ăn lo học ,Những ngày tôi gặt lúa ,cấy lúa là bạn bè tới làm đông vui lắm , có lần bị bão tốc mái bếp mấy đứa con gái tới làm giúp , tôi trèo lên mái lợp mà run như Cầy sấy ,Tôi đi xa quê từ ngày ấy ,mặc dù chỉ còn họ hàng ở quê nhưng thỉnh hoảng tôi vẫn về gặp bạn bè vì đó là những người đã sát cánh cùng tôi trong những tháng ngày ĐÓI KHỔ NHẤT

  26. Duyhien :

    Đọc bài của nah nhất em thấy hay và nghẹn nghẹn cuống họng. Tặng anh đường Link này để anh cùng mọi người đọc. Cái này em nghĩ xã hội nên học nhiều. Hội trưởng của hội trong đường link là cụ già nhà em đấy anh Nhất àh. Hy vọng học được 1/100 của các cụ
    http://www.phulyconggiao.net/std/detail/tin-tuc-tin-giao-hat-phu-ly/thanh-le-cau-nguyen-cho-thay-giao-tu-si-giuse-tran-cuong-ky-tai-nha-tho-trang-chau/331.002004.html

  27. Việt Hồ Quốc :

    Lão Nhất sướng hơn bọn cùng trang lứa ở khu Tây Duy Xuyên với mình rất nhiều. Năm 1975, mình học cấp 2 ở Duy Hòa. Bom, đạn nằm la liệt ở trước, sau sân trường, trên đường đi học. Đám học sinh nghịch ngợm tụi mình vừa đi vừa ném đầu đạn M.79. Đạn sát thương và cả đạn cay. Nghịch nhất có lẽ là thằng Trần Đăng Khoa (học sinh Miền Nam ở Bắc về), đang giờ học, nó lẽn ra sau trường, đốt cả một hầm đạn pháo 105. Đạn nỗ long trời lỡ đất, nhiều đầu đạn còn nguyên bay rớt sát phòng học. Mà trường lớp thì toàn là tranh tre. May sao không ai bị gì cả. Nghĩ lại thật khủng khiếp.
    Năm 1977, mình xuống huyện học lớp 10C1. Từ Duy Tân xuống huyện phải đi bộ hơn 20 cây số, vai cỏng gạo. Túi không tiền. Nhà ở trọ dân cho ở không. Tự nấu ăn riêng. Hàng ngày phải chạy quanh hàng xóm xin mắm, muối. Bà con ở Duy Trung thật tốt bụng, dù nhà nào lương thực cũng chủ yếu là khoai lang, sắn độn ít gạo. Có hôm, trời mùa đông rét lạnh, bụng đói, đi bộ từ trường cấp ba Duy Xuyên qua cầu Chìm về nhà trọ, mình đói lã người đến xỉu.
    Năm 1978, toàn bộ ruộng đất khai hoang sau chiến tranh gia đình giao cho HTX, làm công tính điểm, đong gạo từng lon. Máu, mồ hôi, nước mắt của cha mẹ già và đứa em làm mình đau thắt cả lòng khi về cỏng gạo. Chịu đựng không nỗi, học xong lớp 10, mình quyết định thi vô các trường Trung cấp ở Đà Nẵng. May mắn là đậu và tiếp tục cuộc chiến với bo bo.
    Bài viết của Nhất làm mình nhớ và đau.

  28. nguyễn hồng sơn :

    đúng rồi, là cây phi lao{dương liễu} vì khi tôi vào lớp 10 thì hàng cây này đã xanh tốt và đúng như anh nhất nói, nó là hàng cây ven đường đẹp nhất huyện. thời của chúng tôi cũng đi trồng cây ở duy tân và duy trung nhưng không có bỏ về nữa chừng như anh nhất, thường thì trồng cây vào mùa mưa vì cây dễ sống. cảm ơn anh nhất đã gợi lại những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng. cảm ơn anh !

  29. dang :

    Anh Nhat la mot nguoi rat hanh phuc …!!! It ra cho toi gio phut nay !!!

  30. Xóm bãi :

    Chào anh Nhất,

    Thật vui và bất ngờ vì anh và em học cùng trường nhưng lâu nay không biết. Em tốt nghiệp đã 17 năm nhưng vẫn luôn nhớ về ngôi trường thân yêu này, nhất là những đứa bạn thời trung học luôn chân tình và gần gũi. Chúc anh cùng các bạn của anh luôn mãi vô tư với nhau như ngày xưa.
    Em rất thích bài viết này vì trong đó anh có nhắc đến hàng cây bạch đàn hai bên đường thật đẹp, nhưng không biết người ta nghĩ gì mà chặt chúng đi. Anh còn nhớ hàng xà cừ mát rượi sau trường không? Bây giờ cũng đã thành bàn, ghế, tủ hết rồi. Tiếc thật!
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!

    Xóm Bãi ven sông cầu Chìm.

  31. canhletrung :

    cai hang cay ma the he anh trong ma anh noi tren la 2 hang duong lieu.cung khong ai don trui ma no nga trui do con bao so 5 lich su.chac anh nho vao nam nao roi chu?(.em co ong anh cung lop voi anh).

Để lại hồi âm

WordPress